T hế là nó bỗng buột miệng cái ý nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu.
Cụ Be-man nhìn sững nó:
- T ối mai cháu lại đi xem?
- Dạ.
- Nhưng tối mai đoàn kịch Vàm Cỏ vẫn diễn vở Chiếc lá cuối cùng. Kịch mục lần này chỉ có độc một vở đó thôi cháu à.
Quý ròm lễ phép:
- Cháu biết, thưa ông. Cụ Be-man gật gù:
- Hay lắm. Nếu hai cháu thích xem lại thì cứ đến.
Cụ Be-man thò tay vào túi:
- Ông sẽ tặng cho hai cháu một cặp vé mời.
- Cám ơn ông! – Quý ròm vội lên tiếng – Nhưng tụi cháu tự mua vé được mà.
- Không được! - Cụ Be-man lắc đầu quầy quậy
– Ðây la quà của ông cho những người bạn mới.
Và cụ rút hai chiếc vé mới trong túi ra. Nhưng Quý ròm đã kêu lên:
- Cháu không nhận đâu, ông ơi. T ối mai không chỉ hai anh cháu đi xem. Cháu định rủ thêm vài đứa bạn nữa.
Cụ Be-man chừng như hiểu ra ý định của thằng bé trước mặt. Cụ “ à” một tiếng, mắt long lanh:
- T hì ra hai cháu muốn ủng hộ đoàn kịch Vàm
Cỏ. Hà hà, tốt lắm!
Cụ Be-man đưa tay vuốt chồm râu xoăn để che giấu sự cảm động:
- T hế thì ông khỏi cần tặng vé cho hai cháu nữa.
Cụ đút hai chiếc vé vào lại trong túi, cảm khái:
- Phải chi ba mẹ hai cháu cũng nhiệt tình như vậy...