- T ối mai, ba mẹ cháu không bận công chuyện thì thế nào cũng đi xem! - Nhỏ Diệp bất thần vọt miệng, ngay sau đó nó bỗng đâm lo về sự khẳng định táo bạo
của mình.
Quý ròm sực nhớ ra một chuyện:
- Ông ơi, có phải ông gửi tặng vé cho ba mẹ cháu không?
- Ờ, ờ, không! - Cụ Be-man có vẻ bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Quý ròm – Không phải
ông. Chắc là có ai đó. Quý ròm nhíu mày:
- Ai thế nhỉ?
Nhỏ Diệp níu tay anh, tươi tỉnh.
- Về hỏi ba mẹ là biết ngay chứ gì!
- Ừ nhỉ!
Bữa đó, cụ Be-man tiễn hai anh em Quý ròm ra tận chỗ cánh gà. Cụ nhìn nó bằng ánh mắt lưu luyến:
- T hôi, các cháu về nhé!
Cũng như Quý ròm, cụ Be-man có bao nhiêu câu muốn hỏi anh em nó. Nhưng cuối cùng cụ chẳng hỏi được câu nào. Cụ cũng chẳng hiểu vì sao. Vì thế mà lòng
cụ bâng khuâng quá đỗi.