KÍNH VẠN HOA - Trang 2716

Chương 6/10

Chưa ai kịp hỏi câu nào, nhỏ Diệp đã sà lại xa- lông, tíu tít khoe:

- Ðoàn Vàm Cỏ diễn kịch hay ghê, ba mẹ không đi xem tiếc quá!

Rồi như để chứng minh cho nhận định của mình, nhỏ Diệp phấn khởi tiếp:

- Anh Quý xưa nay không thích xem kịch, thế mà hôm nay cũng xuýt xoa mãi.

Quý ròm mỉm cười, không nói gì. Nhưng một khi nó không phản đối, có nghĩa là nó xác nhận nhỏ Diệp nói đúng.

Ba nhìn Quý ròm:

- Kịch hay lắm hở con?

- Dạ, tối nay đoàn kịch Vàm Cỏ diễn vở Chiếc

lá cuối cùng chuyển thể từ truyện ngắn của

O’Henry. Ba gật gù:

- Ba biết truyện đó. Ðó là truyện ngắn hay.

- Con chưa đọc truyện đó, nhưng bây giờ thì con biết rồi! - Nhỏ Diệp nhấp nhỏm như muốn chồm lên khỏi ghế. Nó bấm đốt ngón tay – T rong truyện có cô
Xiu nè, cô Giôn-xy nè, cụ Be-man nè, có ông bác sĩ nữa nè. Người nào đóng cũng hay hết á. Con thích nhất là cụ Be- man. Cụ Be-man đóng hay đến nỗi con
muốn khóc luôn.

Mẹ chữa lại:

- Diễn viên đóng vai cụ Be-man chứ không phải cụ Be-man đóng, con à.

Lần thứ hai trong một bóng tối, nhỏ Diệp bị nhắc nhở về chuyện này. Khi này, lúc ở trong rạp, Quý ròm cũng chỉnh nó y như vậy.

- Nhưng con vẫn thích nghĩ đó là cụ Be-man hơn! - Nhỏ Diệp phụng phịu.

Mẹ cười:

- T hôi, con muốn nghĩ đó là ai thì tuỳ con.

T hấy mẹ chiều theo ý mình, nhỏ Diệp tươi mặt lên, lại khoe: