KÍNH VẠN HOA - Trang 2718

Quý ròm cúi đầu xuống, lí nhí đáp, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

May làm sao, như để trả ơn ông anh đã dẫn nó

đi xem kịch tối nay, nhỏ Diệp làu tàu vọt miệng:

-T ối mai, không chỉ có anh Quý và con đi xem đâu: Cả anh T iểu Long vả chị Hạnh cũng đi nữa.

Chắc là ba Quý ròm đang định nói gì thêm với con trai, nhưng nhỏ Diệp đã làm lạc mất ý nghĩ trong đầu ông. T hế là ông quay sang xoa đầu con gái:

-Hay lắm, con gái của ba. Xem một tiết mục văn nghệ hay, sau đó rủ bạn cùng xem là một điều nên làm.

-Ba ơi, cũng là để ủng hộ cho đoàn kịch nữa! - Ðược khen, nhỏ Diệp nổi hứng vung vít - T ại đoàn kịch của cụ Be-man ế lắm ba à.

Rồi nó tự bình luận:

-Diễn kịch hay như thế mà vắng khách, thật bất công!

Câu nói hồn nhiên của nhỏ Diệp khiến ba nó đột ngột rơi vào sự trầm tư. Ông ngồi lặng một lúc lâu rồi khẽ nói, giọng chìm hắn đi:

-T rong cuộc sống, chúng ta thường gặp những chuyện như thế, con à. Ðó không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều, trong cuộc đời mình,cụ Be-man
còn gặp thêm những bất công không đáng có... không đáng có chút nào...

Nhỏ Diệp chắc ba nó đang nói tới cụ Be-man trong vở kịch, liền kêu lên:

-Nhưng sự hy sinh của cụ có ý nghĩa lắm chứ ba! Cụ tuy chết đi nhưng con nghĩ đó là một cái chết đẹp!

Bà cầm chiếc khăn lau, đứng ở cửa ngách nhìn lên, sốt ruột đẹp!

-T hôi, các cháu đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm, muộn lắm rồi!

Khi way đi, bà lẩm bẩm:

-Bữa nay ba cha con nhà này mắc chứng gì vậy kìa? T ự dưng ai nấy điều ăn nói văn hoa, bóng bẩy hẳn lên!

T iểu Long và nhỏ Hạnh không biết Quý ròm đã bị kịch mê hoặc. Nên sáng hôm sau, nghe Quý ròm rủ:

-T ối nay, đi xem văn nghệ không? Nhỏ Hạnh hỏi ngay:

-Xiếc hở, Quý?

Còn T iểu Long thì cười: