-Diễn ở đâu? - T iểu Long nối lời. Quý ròm ngắn gọn:
-Ðoàn kịch Vàm Cỏ. Rạp Cao Ðồng Hưng.
-Ðoàn kịch Vàm Cỏ? - Nhỏ Hạnh nhíu mày – Mình chưa nghe wa bao giờ!
-Ừ, - T iểu Long đưa tay quẹt mũi - rạp Cao Ðồng Hưng thì tao biết, nhưng đoàn kịch Vàm Cỏ thì thua. Nghe lạ wá hà!
Quý ròm hừ mũi:
-Ðừng đánh giá con người wa tên tuổi...
-Ở đây là đánh giá đoàn kịch chứ không phải
đánh giá con người! - Nhỏ Hạnh chúm chím. Quý ròm nghiến răng:
-Nhưng một đoàn kịch bao giờ cũng xây dựng trên những con người...
Nhỏ Hạnh chỉ muốn trêu bạn. T hấy thằng ròm bắt đầu nổi quạu, nó lập tức hỏi lảng:
-T hế tối nay đoàn kịch đó diễn vở gì?
-Vở Chiếc lá cuối cùng.
-A, tao biết rồi! - T iểu Long reo lên – Vở này chắc dựa theo truyện ngắn của O’Henry?
-Ừ.
T iểu Long huơ tay:
-Vậy phải đi xem mới được!
Nhỏ Hạnh cũng hào hứng không kém:
-Nhất định là phải đi rồi!
Quý ròm như nở từng khúc ruột. Nó đã định “ quảng cáo” về tài diễn xuất của các nghệ sĩ trong đoàn kịch Vàm Cỏ, nhưng thấy T iểu Long và nhỏ Hạnh nhanh
chóng nhận lời, nó liền từ bỏ ý định đó. Nó cũng không hề hé môi về chuyện nó đã gặp và trò chuyện thân mặt với diễn viên tài hoa Văn Vui, người thủ vai
Be- man một cách thần sầu, mặc dù nó ngứa miệng khủng khiếp.
Chẳng wa Quý ròm không muốn bị chọc ghẹo. T ừ một người chê bai kịch nghệ không tiếc lời, nó biến thành một tín đồ trung thành của sân khấu kịch nói,
chỉ riêng sự thay đổi 180 độ đó đáng để hai đứa bạn nó cười cợt rồi. Nếu kể thêm thêm chuyện nó lẻn vô hậu trường rạp Cao Ðông Hưng để được chiêm
ngưỡng, để được trò truyện và “ bắt tay thân mật” với các nghệ sĩ thì xấu hổ wá. Quý ròm không muốn T iểu Long và nhỏ Hạnh xem nó là kẻ đầu hàng wá