KÍNH VẠN HOA - Trang 2722

Chương 7/10

Quý ròm và nhỏ Diệp hoàn toàn bất ngờ trước khung cảnh rộn rịp ở rạp Cao Ðồng Hưng.

T ối hôm wa, lúc hai anh em đến đây, rạp vắng tanh vắng ngắt. T rước sau chỉ loe hoe vài khán giả. Dân thành phố không buồn ngó ngàng tới con cọp kịch nói
gầy gò vừa rón rén lìa khu rừng tỉnh lẻ.

Hôm nay khác hẳn. T rước cửa rạp đông nghẹt những người đang chen chúc xếp hàng chờ vào xem. T iếng người lớn trò chuyện răm ran, tiếng trẻ con cười
đùa nhí nhố. Người gác cửa mặt mày tươi roi rói, xe vé mỏi cả tay.

Hai anh em Quý ròm như không tin vào mắt mình. T hậm chí Quý ròm lèn thò tay véo vào đùi để xem mình mơ hay tỉnh.

Nghe đau đau, nó biết nó đang tỉnh hư sáo. Nó biết nó tỉnh còn bởi đúng lúc đó T iểu Long buột ra tiếng xuýt xoa:

-Kịch đông khách thế này chắc là hay lắm hém mày!

Quý ròm không dám nói tối hôm wa rạp vắng đến mức nó ngồi xem kịch còn nghe rõ tiếng ruồi bay. Nghe T iểu Long trầm trồ, nó chỉ cười ra vẻ ta đây đã nói
thì có đời nào sai.

Nhỏ Diệp không hiểu tâm sự của ông anh, lầu tàu vọt miệng:

-T ại anh T iểu Long không biết đó thôi, chứ tối hôm wa...

Nhỏ Diệp đang nói nửa chừng bỗng ngưng bật. Vì đột ngột nó nghe đầu nó nhói một cái. T ại Quý ròm vừa bí mật cốc nó một phát đau điếng đó mà.

-T ối hôm wa sao? - T hấy nhỏ Diệp tự nhiên

ngừng ngang, T iểu Long sốt ruột hỏi.

-T ối hôm wa hả? – Quý ròm cười hề hề, đỡ lời

– Ý nhỏ Diệp muốn nói là tối hôm wa rạp còn đông khách hơn bữa nay gấp mấy lần nữa đó!

Ở bên cạnh, nhỏ Hạnh đang trông ngang ngó ngửa. Nó không tham gia câu chuyện của các bạn, mãi chăm chú wan sát khung cảnh chung wanh với vẻ ngạc
nhiên lồ lộ trên gương mặt.

-Lạ thật! - Một lát, như không kềm chế được, nó lẩm bẩm.

-Gì thế hở Hạnh? – Quý ròm cô bạn gái.

Nhỏ Hạnh vẫn dán mắt vào đoàn người đang rồng rắn xếp hàng trước mặt, nhận xét: