KÍNH VẠN HOA - Trang 2723

-Sao người nào cũng dẫn theo con cái thế?

-Ừ, - T iểu Long phụ họa - trẻ em đông không thua gì người lớn.

Bây giờ Quý ròm mới để ý. T rong số khán giả

đang lũ lượt kéo nhau vào rạp kia, gần như người nào cũng đi kèm với một đứa bé.

-Có gì lạ đâu! - Nhỏ Diệp vui vẻ nói – Em nghĩ là vở kịch này rất hợp với trẻ em.

Nhỏ Diệp vừa dứt câu, lập tức xảy ra một chuyện rất lạ.

Ðó là một tiếng kêu lánh lót bất thần vang lên từ chỗ đoàn người xếp hàng:

-Chị Hạnh, anh Quý, anh T iểu Long, chị Diệp! Cả bọn giật mình dáo dác nhìn về phía phát ra

tiếng kêu, và ai nấy đều sửng sốt khi nhận ra

đó là thằng T ùng, em nhỏ Hạnh.

-Em đi với ai thế? - Nhỏ Hạnh ngạc nhiên hỏi. T hằng T ùng trả lời bằng cách nở một nụ cười

tinh wái và chỉ tay vào người đàn ông đang đứng ngay phía trước.

-Ba!

Nhỏ Hạnh thảng thốt kêu lên.

T iếng kêu của nhỏ Hạnh khiến ba đứa bạn nó kinh ngạc đến há hốc miệng, còn ba nó thì way lại mỉm cười:

-T ụi con lại đằng wầy mua vé đi, sao còn đứng đó?

Nhỏ Hạnh bước về phía ba nó, phụng phịu:

-Ba đi xem kịch chỉ dắt thằng T ùng theo mà không dắt con hà!

T ùng bênh vực ba:

-Ba biết tối nay chị đi xem với anh Quý, anh

T iểu Long và chị Diệp chứ bộ.

Nhỏ Hạnh định hờn dỗi với ba nó thêm vài câu nữa nhưng đoàn người liên tục nhúc nhích, không ngừng cuốn ba nó về phía trước nên nó đành nín thinh, chỉ