-Nó đi với em chứ ai.
Quý ròm ngẩn tò te nhìn cái đầu mới, không nói được một tiếng nào. Mãi một lúc, nó mới thở hắt ra:
-T hật không tin nổi! Bộ tối nay cả lớp mày kéo hết đến rạp Cao Ðồng Hưng hả Khánh?
Cái đầu mới tứ là cái đầu của thằng Khánh. Nghe Quý ròm hỏi, nó đáp tỉnh khô:
-Dạ.
-Cả lớp? – Quý ròm hỏi lại bằng giọng muốn khóc, chưa bao giờ đầu nó ong ong u u như bữa nay.
Khánh trả lới ông nah bằng cách đảo mắt nhìn quanh. Rồi nó hớn hở chỉ tay sang dãy ghế đối diện:
-T ụi thằng Nghị, thằng T ường và nhỏ Cúc
Phương ngồi bên kia kìa.
Quý ròm quay ra sau, gọi giật:
-T iểu Long, Hạnh, Diệp! Có cả thằng Ðạt và thằng Khánh ở đây nè!
T rong thoáng chốc, cả hai phe chồm wa chồm lại, hỏi han tíu tít.
T hấy người đàn ông ngồi bên cạnh thằng Khánh đang mỉm cười nhìn wa, nhỏ Hạnh hạ giọng hỏi:
-Ai ngồi kế em vậy Khánh?
-Dạ, ba em.
Mắt T iểu Long sáng lên, nó tỏ ra thông minh:
_Vậy, người phụ nữ ngồi kế ba em chắc lá mẹ em?
-Dạ, không. Ðó là mẹ bạn Ðạt. Quý ròm chép miệng:
-Lạ wá lạ! T ự nhiên cả lớp tụi mày kéo nhau đi xem kịch.
Ðạt khoe:
- Còn mấy lớp khác nữa.
Nhỏ Diệp ngọ ngoạy đầu, hào hứng: