-Hèn gì bữa nay rạp chật cứng! T iểu Long tò mò:
-T hế nhà trường cho vé à?
-Dạ, nhà trường cho! - Ðạt chưa kịp lên tiếng, thằng Khánh đã giành trả lời – Nhà trường phát cho mỗi học sinh hai vé để ba mẹ hoặc anh chị đi kèm.
T iểu Long gật gù:
-T hảo nào!
Nhỏ Hạnh nhìn Quý ròm, tủm tỉm:
-Vậy thì nãy Quý đoán sai rồi. Ba mình và thằng T ùng đi theo vè của nhà trường, chứ không phải cố tình gây bất ngờ cho mình.
Quý ròm chống chế:
-Nhưng ba Hạnh và thằng T ùng không nói gì với Hạnh về chuyện đó, tức là cố ý tạo bất ngờ rồi.
Lý lẽ của thằng ròm xác đáng đến mức nhỏ Hạnh không tìm ra câu nào để trêu bạn nữa. Nó bèn ngoáy đầu nhìn wanh các dãy ghế:
-Ba mình và thằng T ùng ngồi ở đâu há?
Nhỏ Hạnh chưa kịp tìm ra chỗ ngồi của ba nó và em nó thì tiếng người xướng ngôn viên đã vang lên:
- Ðoàn kịch Vàm Cỏ hân hạnh đón chào bà con cô bác. Bây giờ xin mới bà con cô bác ổn định chỗ ngồi, vở diễn sắp bắt đầu...
So với hôm wa, hôm nay tiếng người xướng ngôn viên nghe hoan hỉ hơn nhiều. Khán giả bất ngờ ken kín rạp khiến tiếng nói của ông run lên, phấn khởi và
xúc động.
Và cũng như hôm wa, người xướng ngôn viên vừa dứt lời, các ngọn đèn trong rạp đồng loạt phụt tắt. T rong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng thằng Ðạt cười hí hí
với thằng Khánh:
-Hách wá! Tao và mày cũng là “ bà con cô bác”
đấy!
T hằng Khánh có lẽ định lên tiếng phụ họa nhưng ngay lúc đó bức màng nhung trước mặt từ từ kéo sang hai bên, phơi ra những bóng người thấp thoáng dưới
thứ ánh sáng xanh mờ khiến nó bất giác mím môi lại.
Và không chỉ thằng Khánh. Khán phòng chật ních những tiếng rì rầm tự nhiên lặng phất khi sân khấu mở ra và điệu nhạc dìu dắt khoan thai cất lên.
Quý ròm ngạc nhiên khi cảm thấy mình đột ngột rơi vào trạng thái ngất ngây hồi hộp y như hôm wa. Nó nhận ra nó đang nín thở. Nó đang cắn chặt môi để
đè nén cảm xúc.