-Hay là David Copperfield mới qua Việt Nam? Quý ròm lắc đầu:
-Không! Ði xem kịch!
Quý ròm nói rõ tứng tiếng. Nhưng cả T iểu
Long lẫn nhỏ Hạnh đều nghĩ mình nghe nhầm.
T iểu Long chồm sát mặt Quý ròm.
-Kịch? T rời đất, tao có nghe lộn không vậy? Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng
nghi ngờ:
-Nếu mình không nghe lộn, chắc là Quý nói lộn.
-Các bạn không nghe lộn mà thằng ròm này cũng không hề nói lộn! –Quý ròm đập tay lên ngực – Chính xác là tôi rủ hai bạn tối nay đi xem kịch với tui.
-Rõ rồi! -T iểu Long vò đầu – Nhưng tao vẫn không hiểu tại làm sao mà tự dưng mày lại rủ đi xem kịch? Mày là chúa ghét kịch mà!
-T rước nay tụi này rủ Quý đi xem kịch bao nhiêu lần mà Quý có đi đâu! - Nhỏ Hạnh nheo
mắt tiếp.
-Hồi trước khác, bây giờ khác! – Quý ròm hếch mặt lên trời, và khi người ta hếch mặt lên trời một cách ngạo nghễ như vậy có nghĩa người ta sắp sửa “ xổ”
triết lý cao siêu - Cuộc sống càng ngày càng thay đổi, tất phải kéo theo sự thay đổi thói wen thưởng thức nghệ thuật của công chúng chứ!
T iểu Long và nhỏ Hạnh không biết Quý ròm “ thuổng” câu nói của cụ Be-man ngoài đời, lần thứ hai trong vòng năm phút cặp mắt hai đứa lại tròn xoe.
T iểu Long lắp bắp:
-Mày... mày... hù doạ gì tụi tao thể hở ròm?
-Ghê quá! - Nhỏ Hạnh cười khúc khích – Nhà toán học lại định kiêm luôn nhà xã hội học cơ đấy!
Quý ròm chấm dứt cuộc chất vấn và trêu ghẹo
của hai bạn bằng cách way lại đề tài chính:
-T hế nào? T ối nay đi chứ? Nhỏ Hạnh liếm môi:
-Nhưng đoàn kịch nào diễn?