- T ụi con còn được nói chuyện với cụ Be-man nữa đó. Nói chuyện lâu ơi là lâu luôn.
Mẹ tròn mắt, vẻ ngạc nhiên:
- Con gặp cụ ở đâu?
- Ở sau hậu trường chứ đâu. Văn kịch, anh
Quý dẫn con ra sau hậu trường chơi.
Nhỏ Diệp nói tiếp bằng giọng hãnh diễn:
- Cụ Be-man còn tặng tụi con một cặp vé mời nhưng tụi con không lấy. Anh Quý bảo tối mai ảnh sẽ tự mua vé vào xem.
Ðôi mắt của mẹ càng lúc càng mở to hơn:
-T ối mai tụi con lại đi xem nữa?
-Dạ
Mẹ nhíu mày:
-T hế tối mai đoàn kịch Vàm Cỏ diễn vở gì? Quý ròm tặc lưỡi, và nó nhắm tịt mắt lại:
-Vẫn vở đó mẹ à.
-Lạ thật đấy! - Mẹ khẽ đưa mắt nhìn ba – Ði xem hai đêm liên tiếp chỉ mỗi một vở diễn!
Quý ròm phác một cử chỉ mơ hồ:
-Mẹ không hiểu đâu. Nghệ thuật kịch đang gặp khó khăn. Mà xưa nay những nghệ sĩ chân chính sống chết với nghề là vì niềm đam mê cháy bỏng đối với nghệ
thuật. Có một ngọn lửa cháy không nguôi trong tim họ...
-Chà chà! – Ba “ e hèm” một tiếng - Cậu nhóc nhà ta trở thành người bên vực cho kịch tự bao giờ thế. Lại ăn nói như một nhà lý luận nữa chứ, ghê thật!
Câu nói của ba khiến Quý ròm đỏ bừng mặt. Nó không rõ có phải ba nó đang chế giễu nó không. Nó cũng bàng hoàng nhận ra nó vừa lặp lại những điều cụ Be-
man vừa nói với nó, những điều mà thực ra nó đã nghe một cách thờ ơ.
Dường như ba Quý ròm đọc được những ý nghĩ trong đầu con trai. Ông nhướn mày:
-Chắc là ông cụ Be-man đã tâm sự với con những điều này?
-Dạ.