KÍNH VẠN HOA - Trang 2733

-Mày và thằng Khánh dồn vô chung một ghế

đi, nhường chỗ cho chú kia ngồi!

Sợ hai thằng oắt không chịu, nó lật đật nói thêm:

-Vở diễn sắp hết rồi, còn chừng mười, mười lăm phút nữa thôi!

Nãy giờ, thấy người đàn ông chàng ràng trước mặt, hai thằng oắt Ðạt và Khánh đã khó chịu lắm rồi. Cho nên Quý ròm vừa đề nghị, hai đứa vui vẻ nhập chung
một ghế liền.

Người đàn ông ngồi vào ghế trống của Ðạt, rối rít:

-Cảm ơn hai cháu nghe. Ông way sang Quý ròm:

-Cảm ơn cả cháu nữa.

Giọng người đàn ông khiến Quý ròm giật thót.

Nó có cảm giác đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Quý ròm ngạc nhiên nhủ bụng và kín đáo liếc mắt sang vị khán giả lạ.

Lúc này trên sân khấu ồn lên tiếng gió rít, tiếng mưa rơi và ánh sáng trở nên nhá nhem báo hiệu màn đêm vừa buông xuống khu Griniz nghèo nàn. Nhưng
trong ánh sáng mờ mờ đó, Quý ròm vẫn thấy thấp thoáng những đường nét trên gương mặt của người ngồi bên cạnh mình, những đường nét hoàn toàn xa lạ
đối với nó.

Như vậy mình chưa kip gặp người này bao giờ. Nhưng sao giọng ông ta nghe wen thế nhỉ? Quý ròm tự hỏi. Và nó tự trả lời: Chắc giọng ông ta giống giọng
một ai đó mà mình đã từng biết.

-Cháu đã xem vở kịch này lần nào chưa? – Người đàn ông đột nhiên way hỏi Quý ròm.

Giọng ông ta thân thiện đến mức Quý ròm

không thể không trả lời.

-Dạ, cháu đã xem một lần vào tối hôm wa.

Quý ròm đáp, mắt vẫn không rời cụ Be-man với chiếc đèn bão, cọ và bảng màu trên tay, thang trên vai, đang dọ dẫm bước đi dưới màn mưa.

-Cụ ấy đi đâu thế?

Người đàn ông nhìn lên sân khấu, lại hỏi.

-Cụ ấy định vẽ bức tranh kiệt tác của đời mình! Quý ròm buột miệng, mỉm cười với sự bí hiểm