KÍNH VẠN HOA - Trang 2732

Trong một đêm kỳ diệu, cũ Be-man đã chinh

phục toàn thể khán giả mọi lứa tuổi. Người lớn xúc cảm vùi mình sâu trong lưng ghế. Trẻ em nhấp nhỏm liên tục trên tay vịn. Nhất là lúc cụ Be-man gầm
lên:

-Ði! Ði ngay lên phòng của cô! T ôi phải nhìn wa cái dây leo khốn kiếp đó!

Bọn Quý ròm nhìn cụ lôi cô Xiu ra khỏi phòng bằng tâm trạng hồi hộp như thể cụ sắp rời bỏ ánh đèn sân khấu để bước hẳn ra cuộc đời thực.

Chỉ có nhỏ Diệp là bình tĩnh. Nó nhớ tối hôm wa, cũng đúng vào lúc sắp sửa đi khuất sau cánh gà, cụ Be-man đã nhìn về phía hai anh em nó ngồi. Cho nên nó
dán chặt mắt vào cụ Be-man, xem bữa nay cụ có kiếm tìm tụi nó nữa không:

Và nó sung sướng khi thấy wa vai cô Xiu, cụ Be-man đang hướng ánh mắt về chỗ nó và anh Quý nó ngồi tối hôm wa ở hàng ghế đầu và tất

nhiên là không thấy tụi nó. Bữa nay, hai anh em nó ngồi ở hàng ghế thứ tư đếm từ trên xuống.

Cụ Be-man có lẽ cũng đã sực nhớ ra anh em Quý ròm tối nay không ngồi ở hàng ghế danh dự nên cụ chỉ đảo mắt một cái ròi way mình đi luôn vào phía trong.

Ðúng lúc đó nhỏ Diệp nghe tiếng Tiểu Long thì thầm với anh nó:

-Bây giờ thì tao tin rồi.

Tiểu Long nói chẳng rõ ràng tẹo nào. Nhưng nhỏ Diệp hiểu ngay Tiểu Long đang nói về tài nghệ diễn xuất của diễn viên Văn Vui trong vai cụ Be-man. Vì vậy,
nếu nhỏ Diệp có nở một nụ cười hân hoan lặng lẽ cũng là điều dễ hiểu.

Một bóng người không biết từ lâu len lỏi vào hàng ghế bọn Tiểu Long đang ngồi và đụng vào đầu ghế nhỏ Diệp làm nó thư ngay nụ cười lại.

Nó chưa kịp lên tiếng, người lạ đã hỏi:

-Còn ghế trống không mấy cháu?

Nhỏ Diệp nhận ra giọng một người đàn ông.

-Hình như hết chỗ rồi chú ơi! – Nó đáp.

Người đàn ông tặc lưỡi, mò mẫm trong bóng tối, tiếp tục chen vào phía trong.

Lúc này, trên sân khấu bức màn lững đang từ từ kéo lên và trên chiếc giường sắt màu trắng, cô Giôn-xy đang nằm thiêm thiếp.

Quý ròm nhíu mày khi bóng người đàn ông loay hoay trước mặt che mắt cụ Be-man và cô Xiu đang từ mé ngòai sân khấu bước vô.

Rồi thấy vị khán giả rắc rối này cứ xoay tới xoay lui nhặng xị và có vẻ sẽ không nững án ngữ trước mặt nó cho đến chừng nào tìm được chỗ ngồi, Quý ròm
nóng ruột wá, bèn way sang thằng Ðạt ngồi cạnh, bảo: