-Anh Quý nói thật đó! – Nhỏ Diệp bênh anh, vẫn với lối dùng từ lẫn lộn – Cụ Be-man đóng tuyệt lắm!
Nhỏ Hạnh chưa kịp chỉnh nhỏ Diệp đã nghe tiếnt thằng T ùng kêu tường từ dãy ghế bên kia:
-Chị Hạnh ơi, uống nước không?
Nó đảo mắt tìm, bắt gặp thằng em đang đứng nhón chân trên ghế, tay đung đưa bịch nước cam trong khi ba nó đang túm vạt áo thằng bé cố níu xuống.
Nhỏ Hạnh mỉm cười và lắc đầu.
T hằng T ùng định nói gì đó nữa nhưng ngay lúc nó vừa mấp máy môi, tiếng người xướng ngôn viên đã vang lên:
-Mời bà con cô bác trở về chỗ ngồi... Cùng lúc, đèn tắt, khán phòng tối thui.
Trên sân khấu, màn kéo sang bên để lộ một ông già nhỏ thó ngồi thu lu trên chiếc ghế thấp, tay đang huơ chai rượu uống dở trong thứ ánh sáng đỏ quạch đang
từ từ chuyển sang trắng.
Nhỏ Diệp lào thào:
-Cụ Be-man đó.
Nó rất muốn nói thêm “ Em đã trò chuyện với cụ rồi” nhưng thấy ngường ngượng, lại thôi.
Tiểu Long và nhỏ Hạnh không hé môi, làm như không nghe nhỏ Diệp nói gì. T ụi nó đang căng mắt nhìn người đàn ông, râu tóc loăn xoăn, ngạc nhiên thấy
ông ta giống cụ Be-man mà tụi nó hình dung một cách lạ lùng.
Như thường lệ, bên cạnh cụ Be-man là chiếc giá vẽ, trên đó nằm im lìm một tấm vải ố vàng, trống cơm. Ðã hai mươi lăm năm nay, cụ vẫn chưa phác nét cọ
đầu tiên cho bức kiệt tác má cụ hằng ấp ủ.
Ồ, không, không phải trống trơn, Quý ròm bỗng chớp mắt, tối nay ở góc cao bên trái của tấm vãi mọc lên lóng lánh một ngồi sao nhỏ.
Quý ròm dụi mắt, tưởng mình trông nhầm. Nhưng khi nó bỏ tay xuống, ngôi sao vẫn còn ở đó. T ại sao lại có ngôi sao ở đó nhỉ?
Nhưng Quý ròm không có thì giờ để nghĩ ngợi. Vì cô Xiu đã bước vào:
-Chào cụ.
Như hôm wa, cụ Be-man đang uể oải, lừ đừ bỗng tính như sáo khi nghe tin cô Giôn-xy bị sưng phổi. Rồi từ lo lắng, cụ chuyển sang giận dữ. Mặt tím bầm, râu
tóc dựng đứng, cụ chửi rủa, mắng nhiếc, lồng lộn. Chai rượu trên tay cụ bay vào vách vỡ tan, dội lên những âm thanh chát chúa ghê hồn.
Cũng như các diễn viên khác, hôm nay diễn viên đóng vai cụ Be-man diễn xuất thần hơn hẳn đêm hôm trước.
Trước mặt mọi người hiện ra sống động một họa sĩ già bất đắc chí nhưng niềm đam mê nghệ thuật và lòng yêu mến con người không bao giờ cạn.