Chương 9/10
Khác với Tiểu Long, nhỏ Hạnh không thắc mắc gì về người khán giả lạ mặt đó. Mối wan tâm của nó nằm ở chỗ khác, wan trọng hơn nhiều.
-Quý nè.
-Gì?
-T ối nay Quý thấy có gì lạ không?
-Có.
-Gì?
-T hằng Quý ròm đi xem kịch. Nhỏ Hạnh nhăn mặt:
-Hạnh nói thật mà Quý lại giỡn!
Quý ròm cười hề hề:
-Chứ có gì lạ?
Nhỏ Hạnh nhìn wanh:
-Khán giả đông nghẹt.
-Có gì lạ đâu!
-Toàn học sinh trường Họa Mi.
Câu nói thứ hai của nhỏ Hạnh làm Quý ròm giật thót. Khi nãy hai thằng oắt Ðạt và Khánh có khoe nhà trường cho vé nhưng Quý ròm không để ý lắm.
-Chỉ có trường Họa Mi thôi à? – Quý ròm băn khoăn hỏi lại.
-Ðúng thế.
Quý ròm nheo mắt nhìn bọn nhóc đang chí chóe chen nhau ra cửa. Một số đứa đã thay đồ, nhưng một số khác vẫn còn mặc đồng phục
học sinh và trên ngực áo những đứa này phù
hiệu trường Họa Mi trông rõ mồn một.
-Họa Mi là trường bà Quý dạy! – Nhỏ Hạnh nói khẽ.