trồng. Chỉ có cặp mắt nó chuyển động. Cặp mắt đó đang nhìn Quý ròm như để chờ thằng này phủ nhận lời đùa giỡn bá láp của nhỏ Diệp.
Trái với sự chờ đợi của Tiểu Long, Quý ròm kéo tay nó, cười khì khì:
-Ði với tao! Cụ Be-man với tao là chỗ wen biết mà.
-Quen biết?
Cũng như hai lần trước, Quý ròm chưa kịp đáp, nhỏ Diệp đã lầu tầu khoe:
-Em và anh Quý đã gặp cụ Be-man một lần rồi. Cụ còn tặng vé mới đi xem kịch nữa đó, nhưng em và anh Quý không lấy.
Sau khi leo lên những bậc cấp, Quý ròm và nhỏ Diệp hăm hở dẫn Tiểu Long đi xuyên wa các lớp màn buông rủ bên cánh gà. Cứ trông cái cách đi đứng hiên
ngang của hai anh em
Quý ròm thì hậu trường rạp Cao Ðồng Hưng có vẻ là nơi wá xá wen thuộc với tụi nó, có vẻ hai anh em nó đã thường xuyên ra vào nơi đây và dĩ nhiên cụ Be-
man nói riêng và các diễn viên trong đoàn kịch nói chung đối với anh em nó là chỗ cố tri, không sai trật vào đâu được.
Tiểu Long lẽo đẽo đi theo Quý ròm và nhỏ Diệp, miệng tuy không nói ra nhưng trong bụng phục lân.
Vừa đặt chân vào hậu trường, Quý ròm nhận thấy mọi người có vẻ tất bật hơn hôm wa. Ở chiếc bàn hóa trang dọc tường, các diễn viên vẫn đang ngồi trước
các tấm gương, nhưng chung wanh các nhân viên hậu đài lăng xăng đi tới đi lui thu dọn đồ đạc, một số đang lui cui xếp trang phục vào va li, số khác hí hoáy
đóng gói các thùng giấy.
-Họ sắp chuyển đi nơi khác! – Quý ròm thì
thào vào tai Tiểu Long.
Anh nhân viên có cặp lông mày sâu ròm vẫn là
người đầu tiên nhìn thấy bọn trẻ:
-Lại các cháu à?
Anh ta kêu lên, giọng chẳng lấy làm gì làm vui vẻ. Rồi nhìn thấy Tiểu Long, anh ta kêu lớn hơn, vì thế kém vui vẻ hơn:
-Hừm, hôm nay còn thêm một ông mãnh nữa! Tiểu Long không đủ tinh tường để nhận ra thái
độ thiếu niềm nở của anh nhân viên. Nó ghen
tị nhủ bụng: Chà, thằng ròm này hách thật! Sao chú kia nói chuyện với nó có vẻ thân mật thế không biết!
Vì nghĩ như thế nên ngay sau đó vài giây, nó không khỏi bàng hòang khi thấy anh nhân viên nhíu cặp lông mày rậm rì và thình lình phẩy tay ra hiệu đuổi