-Ai chả biết!
Quý ròm làu bàu. T hực ra, không cần nhỏ bạn nhắc, Quý ròm cũng đã nhớ ngay ra điều đó. Ba nó dạy ở trường tiểu học Họa Mi. Năm ngoái nhỏ Diệp em nó
và nhỏ Oanh em Tiểu Long cũng học lớp năm ở trường Họa Mi. Còn đám T ùng, Nghị, Ðạt, Khánh và Cúc Phương hẳn nhiên là học sinh trường này.
T ối nay chỉ có học sinh trường Họa Mi ồ ạt kéo nhau đến rạp Cao Ðồng Hưng, hiện tượng này có lẽ có bàn tay của ba nó. Ðúng rồi, chính là ba! Quý ròm
thầm kêu lên. Nó nhớ hôm wa, lúc đi xem kịch về, nhỏ Diệp đã nói với ba mẹ rằng hai anh em nó sẽ đi xem vở Chiếc lá cuối cùng một lần nữa, thậm chí còn
rủ thêm Tiểu Long và nhỏ Hạnh, để ủng hộ đoàn kịch nghèo Vàm Cỏ. Nó nhớ lúc đó nhỏ Diệp đã cảm khái “ Ðoàn kịch của cụ Be-man ế lắm ba à. Diễn kịch
hay như thế mà vắng khách, thật bất công!”.
Và ba nó đã thông cảm nỗi lòng của hai anh em nó. Ba đã thuyết phục nhà trường, đã vận động Hội phụ huynh học sinh hoặc cũng có thể ba đã tự bỏ tiền túi
ra để mua vé cho các học trò của mình đi xem kịch Vàm Cỏ. Ba đã đọc truyện Chiếc lá cuối cùng, cho nên ba đã thương con cọp tỉnh lẻ lìa rừng. Hay chính
xác hơn, ba thương anh em nó, ba cảm động trước tấm lòng và nỗi lo của hai anh em nó dành cho đoàn kịch vô danh.
Quý ròm mãi ngắm nghĩ đến mức nhỏ Hạnh đã theo ba nó và thằng T ùng ra về lúc nào cũng chẳng hay.
Khi nó chớp mắt ngoảnh lại, chỉ còn nhỏ Diệp và Tiểu Long đứng đợi ngay lối ra. Hai thằng
oắt Khánh và Ðạt cũng mất hút tự đời nào.
- Lẹ lên ròm ơi! – Tiểu Long sốt ruột, thò tay ngoắt.
Quý ròm không những không “ lẹ lên”, mà còn đưa tay ngoắt ngược lại:
-Vào đây đã!
Tiểu Long giương mắt ếch, lò dò bước lại:
-Mày mắc tiểu hở?
Nhỏ Diệp cười khúc khích.
-Anh Quý định lẽn ra sau hậu trường đó.
-Ra sau hậu trường? – Tiểu Long ngẩn tò te – Chi vậy?
Lần thứ hai, nhỏ Diệp tỏ hiểu biết:
-Ði gặp cụ Be-man chứ chi!
Trong tích tắc. Tiểu Long đứng sững như trời