- Ôi, chiếc ca kìa!
T iểu Long nhìn theo tay chỉ của nhỏ Hạnh, mặt ngơ ngác:
- Chiếc ca này có gì lạ đâu! Ở đâu chẳng có những chiếc ca như vậy!
Nhỏ Hạnh ấp úng:
- Nhưng nó bằng nhựa!
Mặt T iểu Long càng đực ra:
- Bằng nhựa thì sao?
Nhỏ Hạnh dậm chân:
- T hì mình lỡ làm rớt nó cũng không bể chứ sao! Có vậy mà Long cũng không hiểu!
- À, à, - T iểu Long gật gù – Bây giờ thì tôi hiểu rồi! Có nghĩa là Hạnh muốn tôi rót nước cho Hạnh trong chiếc ca này chứ gì?
- T hì vậy chứ còn sao nữa! - Nhỏ Hạnh lườm
T iểu Long một cái dài.
- Nhưng chả ai lại rót nước mời khách bằng chiếc ca to đùng như thế này cả! – T iểu Long bối rối nói - Mẹ tôi biết mẹ tôi la chết!
- Nhưng Hạnh là bạn của Long chứ đâu phải là khách! - Nhỏ Hạnh cố thuyết phục, rồi thấy T iểu Long lộ vẻ lưỡng lự, nó hùng hổ nói thêm
– Long đừng lo! Khi nào mẹ Long rầy, Hạnh sẽ nói giùm cho!
Nhỏ Hạnh đã "năn nỉ" tới mức đó, T iểu Long đành phải gượng gạo gật đầu. Hơn nữa nếu
T iểu Long cũng biết nếu nó cứ khăng khăng từ chối đề nghị thẳng thắng của nhỏ Hạnh thì chỉ trong vòng một tuần, nhà nó sẽ không còn lấy một cái ly để
uống nước.
Nhỏ Oanh không hay biết tất cả những diễn tiến đó nên khi từ ngoài đầu hẻm chạy vô, thấy nhỏ Hạnh đang bưng chiếc ca nhựa to tổ bố, nó liền sửng sốt kêu
lên:
- T rời đất! Bộ ở nhà hết ly rồi hay sao mà anh
Long lấy chiếc ca này rót nước cho chị Hạnh?
T rước tiếng la bài hãi của nhỏ Oanh, T iểu Long và nhỏ Hạnh chẳng biết đáp sao, đành đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm cười.