T iểu Long đưa tay quệt mũi:
- Chiều mai Quý ròm chuyển qua... đại số! Nhỏ Hạnh bật cười:
- Làm gì Long sợ Quý dữ vậy?
Miệng tuy nói đùa nhưng nhỏ Hạnh vẫn rút cuốn đại số ra. Rồi bằng lối giảng giải khúc
chiết, rành rẽ, nhỏ Hạnh thong thả dẫn cậu học trò to xác len lỏi vào khu rừng rậm của những đa thức rườm rà.
Và đúng như T iểu Long dự đoán, ngày hôm sau sự “ thông minh sáng láng” của nó khiến Quý ròm một lần nữa phải kinh ngạc kêu lên:
- T rời đất! Cái đầu của mày mấy tuần nay làm bằng chất gì vậy hả T iểu Long?
T hấy thằng ròm này tự dưng lại lôi “ cái đầu” mình ra hỏi han về “ chất liệu”, T iểu Long ngạc nhiên và tính đổ quạu. Nhưng chỉ trong thoáng mắt, nó chợt
hiểu ra Quý ròm mắng yêu mình, liền lỏn lẻn đáp:
- T hì cũng như hồi nào đến giờ thôi chứ chất gì!
- Hồi nào đến giờ sao được mà hồi nào đến giờ! – Quý ròm khụt khịt mũi - Hồi trước tao có giảng ráo cả nước bọt mày cũng dễ gì hiểu được ăb + c) tức ab + ac
lẹ như bây giờ!
- T hì được mày kèm một thời gian, đầu óc tao phải bớt chậm chạp đi chứ!
- T iểu Long vừa đáp vừa cuối nhình xuống đất và gãi gãi đầu. Nhưng Quý ròm không để ý đến cử chỉ đó. Nó khoái chí cười toe:
- Ừ hén! Vậy mà tao quên bẳng đi mất!
Những ngày sau đó, T iểu Long còn làm Quý ròm “ khoái chí” thêm nhiều lần nữa. Nhưng có lẽ sự kiện sau đây mới làm Quý ròm thực sự nở mày nở mặt.
Hôm đó là tiết toán, thấy Hiếu gọi ba, bốn học trò lên kiểm tra, trong đó có cả T iểu Long.
Khi T iểu Long lững thững ôm tập đi lên bảng, ngoại trừ Quý ròm và nhỏ Hạnh, không ai chờ đợi một điều gì mới mẻ nơi nó cả. Mọi người đã quá quen với
cảnh nó đứng ngắc nga ngắc ngứ hàng buổi trước bảng, hết gãi đầu đến gãi tay làm như nhiệm vụ quan trong của nó trong
lúc đó là làm sao cho... đỡ ngứa chứ không phải là trả lời những câu hỏi của thầy giáo.
T hầy Hiếu cũng chẳng lạ gì đứa học trò kém cõi của mình, vốn xuất sắc trong vai... ông phỗng đá hơn là vai một học sinh lanh lẹ. Nếu có thể để trống cột
điểm học sinh trong suốt năm học mà không ảnh hưởng cũng chẳng buồn gọi đến tên T iểu Long làm gì!
Vì những lẽ đó mà khi T iểu Long sè sẹ đặt tập lên bàn và buông thỏng hay tay nghiêm nghị chờ đợi, thầy Hiếu vẫn chẳng buồn nhìn nó, chỉ hờ hửng hỏi:
- Muốn tìm mẫu thức chung của những phân thức đã cho, ta phải làm sao?