T óm lại, nhỏ Hạnh chỉ mắc mỗi tật vụng về đó thôi. Ngoài ra, nó hầu như không có một khuyết điểm gì đáng kể. Nhưng bù lại, tay chân nó vụng về bao
nhiêu thì đầu óc nó lại minh mẫn bấy nhiêu. Có những bài toán nom vô cùng rắc rối, hóc hiểm, T iểu Long nhìn vào
muốn hoa cả mắt, nhưn sau khi nhỏ Hạnh giảng xong thì chúng bỗng trở nên đơn giản, dễ hiểu cực kỳ. Nhờ vậy mà T iểu Long càng ngày càng bớt sợ môn
toán.
T iểu Long hết sợ môn toán thì Quý ròm đâm sợ T iểu Long. Một hôm nó nhìn “ học trò” mình bằng ánh mắt "là lạ".
- Bây giờ mày không còn là thằng T iểu Long nữa!
- Nghĩa là sao? - T iểu Long ngơ ngác hỏi lại. Quý ròm mỉm cười:
- T hằng T iểu Long bạn tao lờ khờ chứ đâu có thông minh nghe đâu hiểu đó như mày!
Nhận xét ưu ái của Quý ròm làm T iểu Long đỏ mặt:
- Tao mà thông minh gì!
T iểu Long nói thật. Nó biết mình chẳng thông
minh đến mức “ nghe đâu hiểu đó” như Quý ròm khen. Sở dĩ nó có thể tiếp thu mau lẹ những bài giảng của Quý ròm chẳng qua nó đã được học với nhỏ Hạnh
từ trước.
Mới đây cũng vậy. Quý ròm bảo:
- Về môn hình học coi như mày đã theo kịp chương trình ở lớp rồi! Kỳ tới mình bắt đầu học đại số!
T rước đây T iểu Long sợ nhất là môn đại số. So với hình học, đại số rối rắm, phức tạp hơn nhiều. Hình học còn có hình vẽ này nọ, quên sạch sành sanh mọi
định lý, nhìn vào mấy cái hình cũng còn đoán non đoán già được chút đỉnh. Ðại số thì ôi thôi, toàn những số là số, lại thêm ngoặc lớn ngoặc bé, lũy thừa đồ
thị, hàm số phương trình đủ thứ hầm-bà-lằng! Mà đối với T iểu Long, “ tiểu số” nó học còn chưa thông, nói gì đến “ đại số”! Ðó là chưa kể đến cái “ hằng đẳng
thức đáng nhớ” quái quỉ gì gì đó. T rong sách người ta bảo là “ đáng nhớ” mà
sao T iểu Long cảm thấy nó “ chẳng đáng nhớ” tí nào, càng cố nhét vào đầu nó càng cố tìm cách chuồn ra.
Nhưng đó là nói “ trước đây” kia. Còn từ ngày có nhỏ Hạnh theo “ phò tá”, T iểu Long chẳng biết sợ là gì nữa.
Quý ròm mới dặn hôm trước, hôm sau nó đã thủ thỉ với nhỏ Hạnh:
- Bữa nay mình học đại số đi!
- Sao vậy?