KÍNH VẠN HOA - Trang 278

Hỏi xong, thầy Hiếu nhịp nhịp tay xuống bàn, vẻ như sẵn sàng chờ đợi và chịu đựng sự “ câu giờ” của nó.

Nhưng trái với suy nghĩ của thầy, vừa nghe câu hỏi xong, T iểu Long tuôn một tràng ro ro

nghe bắt sướng lỗ tai:

- T hưa thầy, muốn tìm mẫu thức chung của những phân thức đã cho, ta phải phân tích các mẫu thức thành nhân tử, sau đó ta phải...

T iểu Long “ thuyết” một lèo nào là hệ số với luỹ thừa, số mũ với mẫu thức mà bỗng nhiên im bặt như chợt phát hiện ra một chuyện lạ.

T hầy Hiếu như không tin vào tai mình. Rồi đoán chừng tên học trò “ ăn may” nhờ một câu “ trúng tủ”, thầy gật gù thận trọng hỏi tiếp:

- T hế muốn quy đồng mẫu thức phải làm sao? Nhưng T iểu Long đã khiến thầy sửng sốt.

Ngay cả với câu hỏi này, T iểu Long cũng đáp

ngay không cần nghĩ ngợi:

- Muốn quy đồng mẫu thức, ta phải tìm mẫu thức chung, sau đó nhân tử thức với mẫu thức của mỗi phân thức với nhân tử phụ của nó.

T iểu Long vừa dứt câu, lớp học liền đâm nhốn nháo. Những tiếng xì xào vang lên từ các dãy bàn khiến thầy Hiếu phải quay mặt xuống, hắng giọng:

- Các em im lặng nào!

Rồi quay sang T iểu Long, thầy gật gù:

- Khá lắm!

Nhưng dường như vẫn chưa tin đứa học trò kém cõi xưa nay có thể đạt được một tiến bộ vượt bực như vậy, thầy vói tay lấy viên phấn, bước ra khỏi chỗ ngồi
và viết lên bảng một đề toán dài ngoằng, rồi bảo:

- Em giải bài toán này được không?

Ðó là bài toán “ tìm tập xác định của các phân thức”. Những bài toán loại này ở nhà nhỏ Hạnh đã bắt T iểu Long giải đi giải lại hàng chục lần nên nó chẳng còn
lạ gì.

- Dạ, được ạ!

T iểu Long lễ phép đáp và cầm lấy viên phấn trên tay thầy, nó nhíu mày tình toán và sau đó bắt đầu ghi ra hàng loạt những dãy số. T iếng phấn kin kít trên
mặt bảng đầy vẻ tự tin, mạnh dạn. Nhoáng một cái, bài toán đã được giải xong một cách chính xác.

Khi T iểu Long vừa viết xong đáp số cuối cùng, chưa kịp buông tay, dưới lớp đã lập tức vang lên những tiếng vỗ tay rào rào kèm theo những tiếng reo hò
phấn khích: