Lần đầu tiên trong đời, T iểu Long lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tay nó cứ cào cào nơi túi quần như thể đang mắc kẹt chỗ đó, không thể nào nhấc lên để
chỉ trỏ bất cứ ai.
Nhưng thầy Hiếu không hiểu được nổi khổ của
T iểu Long.
- Bạn nào thế em? - T hầy giục.
Ðúng vào lúc không thể nấn ná được nữa, T iểu Long chợt bắt gặp cái nháy mắt của nhỏ Hạnh. Rồi sợ bạn mình không hiểu ý, nhỏ Hạnh khẽ kín đáo hất đầu
về phía Quý ròm ra hiệu.
Như kẻ chết đuối vớ được cọc, T iểu Long mừng rỡ đáp:
- T hưa thầy, bạn Quý ạ!
Cả lớp đang nín thở theo dõi, bỗng thở ào ra. T ưởng ai chứ “ thần đồng toán” Quý ròm mà kèm thì mười thằng T iểu Long cũng phải giỏi chứ đừng nói là một
mình nó!
- Quý! - T hầy Hiếu hắng giọng.
Nghe thầy gọi, Quý ròm bẽn lẽn đứng lên.
- Em là một học sinh giỏi của trường ta, điều đó rất đáng biểu dương! - T hầy chậm rãi nói – Nhưng em biết giúp bạn học giỏi là chuỵện còn đáng khen hơn
nữa!
Quý ròm là học sinh cưng của thầy Hiếu. T rước nay nó đã được thầy khen không biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ chưa có lời khen nào làm nó xúc động và
sung sướng như bữa nay.
T hầy Hiếu không chỉ dừng lại ở đó. T hầy nói với cả lớp:
- T hầy đề nghị các em cho một tràng pháo tay để tán thưởng hành động đẹp đẽ của bạn Quý!
Ðược thầy “ bật đèn xanh”, cả lớp chồm dậy vỗ tay đôm đốp. Có đứa còn hứng chí thò tay vào ngăn bàn đập thùng thùng.
Duy có tiếng vỗ tay của T iểu Long là uể ải nhưng không ai nhận thầy điều đó, trừ nhỏ Hạnh.
T hật ra Quý ròm cũng đáng được biểu dương!
– T iểu Long bâng khuâng nghĩ – Nó đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức để kèm cho mình học, mặc dù không hiệu quả. Nhưng dù sao những tràng pháo tay
hôm nay lẽ ra nên dành cho nhỏ Hạnh. Như thế mới phải!