- Bữa nay cá chép hoá rồng, tụi mày ơi!
- T hật không thể nào tin đuợc!
Có đứa liên hệ với sự kiện đặc biệt vừa xảy ra mấy ngày nay:
- Hiện tượng lạ! Nhật thực toàn phần!
Có đứa bắt chuớc giọng quảng cáo trên ti-vi:
- Kỳ lạ cứ như thể “ tôi từ một đất nước xa xôi đến đây” vậy!
Bọn học trò ồn ào, huyên náo gấp mấy lần khi nãy nhưng có lẽ lần này thầy Hiếu đã hoàn toàn thỏa mãn về T iểu Long nên đâm dễ tính hẳn. Mặc cho lũ học
trò nhao nhao dưới kia, thầy quay sang T iểu Long đang đỏ mặt tía tay ben cạnh, giọng vui vẻ:
- T hầy rất hài lòng về em, Long ạ! Hôm nay thầy sẽ cho em điểm mười! Sự phấn đấu của em xứng đáng là một tấm gương để cho các bạn khác học tập!
Ðược thầy khen, mặt T iểu Long càng đỏ nhừ. Và con điểm mười không mơ thấy nổi kia khiến chân nó run run cứ muốn khuỵu xuống. T ừ trước đến nay, T iểu
Long chỉ mong đạt được điểm năm môn toán. Chỉ điểm năm thôi, cái điểm trung bình đối với các học sinh khác, T iểu Long cũng đã vươn hoài không tới, nói
chi đến điểm muời là cái điểm cao xa vời vợi
chẳng khác nào sao Hỏa. Vậy mà hôm nay cài “ sao Hỏa” đó... rớt trúng đầu nó, bảo nó không muốn xỉu sao được!
Nhưng khi cơn ngây ngất qua đi, T iểu Long lại cảm thấy bần thần trong dạ. Nó hiểu sỡ dĩ nó đạt được tiến bộ như hiện nay, một phần nhờ công sức của nhỏ
Hạnh. Nếu không có nhỏ Hạnh tận tình chỉ dẫn, chắc chắn nó không bao giờ có được vinh dự ngày hôm nay. Vậy mà thầy chỉ khen mỗi mình nó, trong khi
người âm thầm đóng góp phía sau thầy chẳng hề hay biết, quả là bất công!
Ý nghĩ đó khiến T iểu Long vô cùng bứt rứt. Vì vậy khi thầy Hiều đưa trả tập và ra hiệu cho nó trở về chỗ, T iểu Long bất thần vọt miệng:
- T hưa thầy...
- Gì thế em? – T hầy nhẹ nhàng hỏi.
- T hưa thầy... - T iểu Long ấp úng - Sở dĩ em học khá toán là... nhờ bạn kèm đấy ạ!
- Ồ, hay quá! - T hầy Hiếu chớp chớp mắt - T hế bạn nào kem em học thế?
T iểu Long quay mặt xuống chỗ bàn mình ngồi. Nó đã định giơ tay chỉ nhỏ Hạnh nhưng chợt nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp chờ đợi của Quý ròm, bất giác nó bỗng
phân vân. Nếu bây giờ nó chỉ nhỏ Hạnh, hành động đó chẳng khác nào dội nước lạnh vào mặt Quý ròm. Hẳn Quý ròm thì chẳng có lỗi gì trong chuyện này.
Lỗi là do nó. Nó đã lén lút học thêm với nhỏ Hạnh mà không cho Quý ròm biết.
Nhưng nó cũng không thể chỉ Quý ròm, bởi như vậy chẳng khác nào nó phủi ơn của nhỏ Hạnh. Và nó sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn nhỏ Hạnh nữa.