KÍNH VẠN HOA - Trang 281

Chương 10/10

Ðược thầy khen, Quý ròm như nở từng khúc ruột. Mặt mày nó rạng rỡ suốt cả ngày hôm đó.

T rưa, Quý ròm không tài nào ngủ được. Nó cứ nằm trằn trọc, lăm qua lăn lại trên giường, đầu óc lúc nào cũng lởn vởn những hình ảnh huy hoàng ở lớp học
ban sáng.

Ðầu giờ chiều, rửa mặt xong, không nén đựơc

Quý ròm khều nhỏ Diệp:

- Nè!

- Gì?

- Mày biết gì chưa?

- Biết gì là biết gì?

- Tao ấy mà!

- Anh sao?

Quý ròm ưỡn ngực:

- Hồi sáng tao được thầy khen. Nhỏ Diệp chớp mắt:

- Khen về chuyện gì?

- Chuyện tao kèm cho T iểu Long học ấy! Hồi sáng T iểu Long làm toán được điểm mười! – Quý ròm nói với giọng tự hào.

Nhỏ Diệp hít vào một hơi:

- Anh T iểu Long được điểm mười thật hả?

- T hì thật chứ sao!

Quý ròm đáp, nó có vẻ phật ý về câu hỏi lại của nhỏ Diệp. Rồi như để chứng minh là mình không bịa chuyện, nó hào hứng “ tường thuật”:

- T hầy kêu T iểu Long lên kiểm tra, hỏi câu

nào nó đáp vanh vách câu đó khiến cả lớp cứ giương mắt ếch lên dòm. Rồi thầy ra một đề toán lên bảng, bắt T iểu Long giải. Mà đề toán thì khó ơi là khó, đến