KÍNH VẠN HOA - Trang 2796

vỡ của ông anh, đảo mắn nhìn quanh, nơm nớp nghĩ: Phiên trực của các ông anh bà chị không có gì đặc biệt nhưng biết đâu đến lượt mình lại xảy ra chuyện
thì sao!

Ý nghĩ đó khiến Mạnh run lên. Nó đứng dậy bước lại chỗ gốc cây, cầm lên con dao phát quang, bụng tiếc hùi hụi đó không phải là một cây súng, mặc dù từ bé
đến giờ nó chưa biết bắn súng là thế nào

Lúc này trời đã sáng hơn một chút nên Mạnh có thể trông thấy lờ mờ mọi vật chung quanh.

Ðang láo liên mắt, đột nhiên Mạnh cảm thấy có một cái gì đó là lạ lọt vào tầm mắt mình.

Nó ngoảnh phắt về phía đó và lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng:

- A... a... a... a... a... a...