hình vẽ một hồi rồi điềm nhiên nói:
- Hạnh đã thấy các hình vẽ này từ hôm qua cơ.
- Hôm qua?
Quý ròm hỏi lại bằng giọng ngờ vực. Nhỏ Hạnh gật đầu:
- Ừ, hôm qua Hạnh đã nhìn thấy rồi.
T iểu Long đưa tay quẹt mũi, giọng băn khoăn:
- T hế còn con dao? Hôm qua đâu có con dao này!
- Dao cũng có luôn! - Nhỏ Hạnh nói - T ại Long không để ý đó thôi.
- Hôm qua Hạnh thấy sao Hạnh không báo cho tụi này biết? - T iểu Long vừa hỏi vừa nhìn đăm đăm vào mặt cô bạn gái.
Nhỏ Hạnh liếm môi:
- Hạnh sợ các bạn kinh hoảng. Quý ròm nheo mắt:
- T hế Hạnh không kinh hoảng à?
- Không! - Nhỏ Hạnh nhún vai - Vì theo sự quan sát của Hạnh, con dao lẫn hình vẽ này đã có từ rất lâu rồi, điều đó cho ta biết chúng chẳng có liên quan gì đến
chúng ta.
- T hật thế hở chị?
Mạnh mừng rỡ vọt miệng, chả ai biết nó đã cử động được từ khi nào, có lẽ ngay cả nó, nó cũng không biết nốt.
- T hật chứ! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi - T hành ra chẳng việc gì phải lo sợ. Ðiều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là tìm nước uống, sau
đó nghĩ cách thoát ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt.
T iểu Long thất vọng đưa mắt nhìn quanh:
- Quanh đây chẳng có một con sông dòng suối nào...
- Các anh trong nhóm Mèo Rừng đã chỉ cho bọn mình nhiều cách lấy nước, mày quên rồi sao! - Quý ròm chen ngang - Chẳng hạn tụi mình có thể tìm một bụi
cây thấp, thật nhiều lá xanh. Ðào một cái hố nhỏ gần gốc cây, rồi lót một tấm nilông dưới đáy hố và chung quanh gốc cây. Sau đó, trùm thêm một tấm nilông
khác lên bụi cây, dằn kín lại...
- T hế thì làm sao có nước được hở anh? - Mạnh thắc mắc.