KÍNH VẠN HOA - Trang 2799

- Dưới ánh mặt trợi lá cây sẽ bốc hơi. Hơi nước gặp tấm nilông sẽ ngưng tụ lại và chảy xuống hố.

- Cách này không dùng được đâu! - Nhỏ Hạnh lắc đầu - T rong rừng cây lá rậm rạp, ánh mặt trời không xuyên thấu, lá bốc hơi rất chậm. Chúng ta lại không có
thì giờ chờ đợi.

Quý ròm liếc nhỏ Hạnh:

- Ý Hạnh là muốn tìm dây leo?

- Ừ. Ðó là cách nhanh nhất. Mà khu rừng này lại có khá nhiều dây leo.

T rước khi bọn trẻ tản ra sục tìm, nhỏ Hạnh dặn:

- T ìm thấy nước, nhớ đừng hét toáng lên đấy nhé. Cứ lặng lẽ rót đầy bi-đông rồi từ từ tìm cách thông báo cho mọi người.

- Sao thế hở chị? - Mạnh ngơ ngác.

- Có thể bọn ăn thịt người vẫn còn lẩn quất quanh đây, tốt nhất chúng ta không nên làm kinh động!

Nhỏ Hạnh vừa đáp nháy mắt với Mạnh. Nghĩ là nhỏ Hạnh đang đóng kịch, Mạnh tủm tỉm cười. Nó không biết nhỏ Hạnh đang nói thực. Nó không biết chị nó
đang lo sốt vó về điều

đó.

Lúc nãy, khi nhìn thấy con dao và những hình vẽ trên thân cây, nhỏ Hạnh biết ngay các thứ này chỉ mới xuất hiện hồi hôm. T uy con dao đã gỉ sét và những
nét vẻ đã bị nhựa cây nhuộm vàng nhưng nó đủ minh mẫn để nhớ rằng hôm qua nó chẳng hề trông thấy những thứ này. Như vậy, trong đêm khuya đã có ai đó
đến gần tụi nó, có thể là bọn ăn thịt người, và không hiểu vì lý do gì họ không giết phứt tụi nó đi mà để lại những dấu hiệu hăm dọa rợn người như thế.

T iếng chân sột soạt trên lá khô khiến nhỏ Hạnh giật bắn người. Nó lạnh toát sống lưng, quay phắt lại, cảm thấy những ý nghĩ tong đầu dứt ra từng khúc.

- Khỉ này! - Khi nhận ra đó là Quý ròm, nhỏ Hạnh đưa tay ôm lấy ngực, nhăn mặt trách - Làm Hạnh hết hồn!

Quý ròm không phản ứng gì. Nó lẳng lặng tiến sát đến sau lưng cô bạn gái, giọng nghiêm nghị:

- Sao Hạnh lại gạt mọi người thế?

- Gạt chuyện gì?

- Chuyện con dao và những hình vẽ ấy! Hạnh thừa biết là hôm qua không có những thứ đó mà.

Nhỏ Hạnh quay mặt nhìn ra phía xa xa, nơi T iểu Long và thằng Mạnh đang sục sạo quanh một bụi rậm, chép miệng đáp:

- Hạnh chỉ không muốn làm thằng Mạnh hoảng kinh thôi.