KÍNH VẠN HOA - Trang 2801

- Quý định nói là....

Quý ròm không tránh cái nhìn của bạn. Bốt mắt giao nhau, và nó khẽ gật đầu:

- Rất có thể là như thế!

Rất có thể là như thế, có nghĩa là rất có thể những kẻ phát giác ra tụi nó hồi hôm chính là bọn ăn thịt người chứ không ai khác. Bọn họ không buồn trói gô
tụi nó lại chẳng qua họ tin rằng tụi nó không thể nào thoát khỏi khu rừng rậm rạp và chằng chịt này, suy ra là không thể nào thoát khỏi tay bọn họ. Họ mặc
cho tụi nó đi loanh quanh trong rừng theo cái cách người ta để mặc cho lũ gà tội nghiệp đi loanh quanh trong vườn, đi tha hồ cho máu huyết lưu

thông, cho cơ bắp rắn chắc để khi cần xơi tái, họ chỉ vươn tay ra là có ngay được món ăn khoái khẩu.

Ý nghĩ đó khiến nhỏ Hạnh rùng mình. Nó nhớn nhác nhìn quanh:

- Giờ làm sao hở Quý?

T ừ hồi đi lạc đến giờ, nhỏ Hạnh mặc nhiên được cả bọn xem là nhóm trưởng. Chỉ có Quý ròm, T iểu Long và thằng Mạnh hỏi nó, chứ chưa hề xảy ra trường
hợp ngược lại. Nhưng lúc này, bấn loạn với những hình ảnh khủng khiếp trong đầu, nó quên mất vai trò của nó, đành buột miệng "xin ý kiến" Quý ròm.

Mặt Quý ròm hếch lên trời, chả hiểu là để tìm dây leo hay để biểu lộ sự khoái trá trước sự hạ mình của nhỏ Hạnh. Và nó hùng hồn nói, với cái giọng rõ là
muốn giành cái chức trưởng nhóm của nhỏ bạn nó:

- Bây giờ có rối lên cũng chẳng làm gì được.

Có lẽ tụi mình đang ở trong tầm kiểm soát của họ. Cách tốt nhất là làm sao bất ngờ thoát ra khỏi đây trước khi họ nhớ tới bữa ăn chiều...

Quý ròm nói tới đâu, nhỏ Hạnh gục gặc đầu tán thành tới đó.

Nhưng rồi đầu nó đột ngột cứng đơ. T rong một thoáng, nó có cảm giác ai đang đứng đằng sau thổi vào gáy mình.

Nó chưa kịp quay lại thì tiếng thằng Mạnh đã vang lên:

- Anh T iểu Long đã tìm ra nước rồi, anh Quý, chị Hạnh ơi!