- Rồi.
- T hế em phải đục thủng tất cả mấy lỗ?
- T ất nhiên là hai lỗ.
Nói xong, Mạnh buột miệng "à" lên một tiếng. Bây giờ thì nó hiểu rồi. Lon sữa mà chỉ đụt một lỗ thì dù có chúc ngược xuống, sữa cũng chẳng bao giờ chảy
ra. Phải đụt thêm một lỗ thứ hai cho không khí tràn vào, sữa mới chảy ra được. Nguyên tắc lấy nước từ trong ruột sợi dây leo thân mềm này cũng vậy.
T rong khi Mạnh ngẫm nghĩ thì T iểu Long đã chặt thêm hai đoạn dây leo khác, nhát cắt càng lúc càng nhích đần lên cao. Và lúc này thì hai chiếc bi-đông của
T iểu Long và nhỏ Hạnh đã cũng óc ách nước.
Mạnh ngước mắt lên, thấy Quý ròm đang ôm cây cổ thủ như sóc, liền kêu:
- Anh Quý ơi, anh quên cầm theo con dao rồi! Quý ròm ngó xuống, tay vẫn ôm cứng thân
cây, trông nó lúc này như con thằn lằn du cột
nhà:
- Cầm theo làm gì?
- Ủa! - Mạnh ngơ ngác - Chứ không phải đang định chặt sợi dây leo trên kia giùm anh T iểu Long hở?
Quý ròm đáp lời thằng nhóc bằng một tiếng "hừ" rồi tiếp tục trèo lên cao. T hoáng mắt nó đã khuất vào tán lá xanh.
Mạnh quay nhìn nhỏ Hạnh:
- Anh Quý leo lên đó chi vậy? Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Chị không biết.
Nhỏ Hạnh không biết thật. Nhưng nó chỉ không biết lúc đó thôi. Lát sau, khi Quý ròm lên tiếng thì nó biết ngay.
- Hạnh ơi, chúng ta phải đi về hướng bắc! - T iếng Quý ròm đưa xuống từ trên cao, vẫn không ai nhìn thấy nó.
- Quý thấy gì phía đó vậy? - Nhỏ Hạnh hỏi vọng lên tàng cây.
- T ôi thấy một hàng cây xanh chạy dài.
- Xanh hơn những chỗ khác hở?
- Xanh hơn nhiều!