KÍNH VẠN HOA - Trang 2805

- Lẹ lên! Nhanh nhanh lên!

Lát sau, Quý ròm đã dẫn đầu cả bọn mở đường tiến về hướng bắc. Lần này, T iểu Long được phân công đi đoạn hậu. T ại vì nó bước ngắn bước dài, cả bọn sợ để
nó đi trước, nó sẽ dẫn

mọi người trở lại chỗ cũ thì khốn.

Mạnh lẽo đẽo theo sát nhỏ Hạnh, thì thào:

- Mấy ảnh đang ở đâu hở chị?

- Mấy anh nào?

- Nhóm Mèo Rừng ấy mà.

Nhỏ Hạnh cố nén một tiếng thở dài:

- Chắc loanh quanh đâu đây thôi!

Nhỏ Hạnh muốn giẫy thằng Mạnh ra đến chết được. Nhưng thằng oắt cứ tò tò bám theo, miệng lẵng nhẵng:

- Chị Hạnh nè.

- Gì?

- Con dao và những hình vẽ trên cây ấy mà. Nhỏ Hạnh giật thót:

- Sao?

- Em biết, tất cả chỉ mới xuất hiện tối hôm qua thôi.

Rồi thấy bà chị hơi tái mặt, nó vội vàng nói thêm:

- Nhưng chị yên tâm đi, chỉ một mình em biết thôi. T hậm chí em còn biết ai đã cắm dao vào cây và vẽ những hình đó.

- Ai? - Nhỏ Hạnh chột dạ hỏi, thấy rõ ràng là mình đang nín thở.

- Các anh ở nhóm Mèo Rừng chứ ai!

Câu trả lời của Mạnh khiến nhỏ Hạnh thở phào. May quá, thế ra thằng oắt vẫn bị ám ảnh về sự có mặt của nhóm Mèo Rừng ở quanh đây. Nó chưa biết gì về
mối nguy hiểm vẫn đang bủa vây trùng trùng quanh cả bọn.

- Em thông minh ghê!