KÍNH VẠN HOA - Trang 2807

- Anh nhìn gì thế? - Mạnh lí nhí sau lưng Quý

ròm.

- Chim

Mạnh ngẩn tò te:

- Giờ này mà anh còn nhẩn nha đứng ngắm chim bay?

- Chim từ đằng sau lưng mình bay thẳng tới phía trước, và có những đàn bay theo chiều ngược lại! - Quy ròm lẩm bẩm, không rõ nó trả lời thằng Mạnh hay tự
nói với mình - Như vậy T iểu Long đã quá lo xa. T ụi mình đang đi đúng hướng.

Mạnh lại không nén được tò mò:

- Sao anh biết đúng hướng?

Vừa thốt xong, Mạnh cảm thấy một bài tay đặt lên vai mình, và tiếng nhỏ Hạnh nhỏ nhẹ cất lên:

- Chim chóc thường bay đến và bay đi từ nơi

có nước, em à. Như vậy chúng ta vẫn đang trên lộ trình đi tới dòng sông.

Mạnh bướng bỉnh:

- T hế nhỡ dòng sông không ở trước mặt mà ở phía sau lưng chúng ta thì sao? Làm sao biết được bọn chim lúc nào thì bay đi lúc nào thì bay về?

Câu vặn vẹo của Mạnh chẳng làm nhỏ Hạnh lúng túng tẹo nào. Nó ngước lên bầu trời, thản nhiên.

- Em nghĩ kỹ đi! Ðàn chi bay về hướng trước mặt chúng ta con nào cũng bay nhẹ nhàng và thẳng một lèo, trong khi đàn chim bay ngược lại thì không được
như vậy. Chúng bay nặng nề, cánh vỗ rất mạnh và cứ chốc chốc lại sà xuống ngọn cây...

- Em hiểu rồi! - Mạnh reo lên - Khi từ chỗ dòng sông bay về, bụng chúng đã đầy nước!

Mạnh hiểu. Nhưng T iểu Long không được thông suốt như vậy. Nó lẳng lặng đến sát các bạn nó, lẳng lặng đứng nghe, đầu gật gà gật gù. Và khi thằng Mạnh reo
xong thì nó khụt khịt mũi, chất vấn:

- T hế tại sao hai con chim kia lại bay từ tây sang đông?

Nghe T iểu Long nói, Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh không hẹn mà cùng ngẩng mặt nhìn lên. Quả nhiên, có hai con chim to đang bay ngang bầu trời, về phía
tay phải của bọn trẻ.

Mạnh cười hích hích, pha trò: