KÍNH VẠN HOA - Trang 2809

- T rông ngon lành quá há?

T iểu Long chỉ tay xuống cạnh gốc cây, toét miệng cười:

- Còn nhiều lắm nè! Nhỏ Hạnh chìa tay ra:

- Ðưa Hạnh coi thử nào!

Ðón lấy cây nấm trên tay bạn, nhỏ Hạnh đưa lên sát mắt, nhíu mày quan sát.

T rong khi nhỏ Hạnh quan sát cây nấm thì ba đứa còn lại thấp thỏm quan sát nó. T iểu Long hồi hộp nhất, bởi nó đói bụng nhất. Nó nghe tim nó đập binh binh
trong ngực, y chang những lúc chờ thầy cô đọc điểm.

"Cô giáo" Hạnh xem "bài làm" dưới hình thù

một cây nấm của nó thật lâu, rồi chậm chạp ngước lên nhìn nó, lắc đầu:

- Ðây là nấm độc, không ăn được!

Lời phán của nhỏ Hạnh chẳng khác nào một thùng nước lạnh tạt vào ngực T iểu Long. Nó run giọng hỏi lại:

- Hạnh có chắc không

- Chỉ nấm độc mới có màu sắc sặc sỡ như thế này! - Nhỏ Hạnh đáp bằng giọng như thể nó nói sai thì trời sập quách xuống đầu nó cho rồi

- Cái loại nấm mà chúng ta từng ăn như nấm mối, nấm tre, nấm tràm, nấm rơm, nấm hương... không có chút gì giống như vậy. Nếu Hạnh không nhớ lầm thì
đây là nấm ruồi hay còn gọi là nấm bay, tên La tinh là Amanita muscaria.

T rước vẻ mặt bán tín bán nghe của các bạn, nhỏ Hạnh giơ cây nấm bị T iểu Long bứt ngang thân ra trước mặt, điềm nhiên nói tiếp:

- Các loại nấm độc thường dưới chân có bọc loa hình chén hoặc có đóng vảy phủ. Nếu đây đúng là nấm ruồi thì dưới gốc có những mụt vàng. Gốc của cây nấm
này còn ở dưới đất, không tin thì Long đào lên xem!

T iểu Long lại ngồi xuống, nhanh không thể tả, cứ như thể nó để người rơi bịch xuống. Hai tay bươi vội bươi vàng, nhoáng một cái T iểu Long đã moi được
nửa cây nấm gãy lên. Và đúng như nhỏ Hạnh phỏng đoán, ở phần nấm còn lại, ngay sát gốc nổi rõ những mụt vàng li ti.

T iểu Long ném mạnh ngửa cây nấm xuống đất, chống tay vào gối, chán chường đứng lên.

- T hôi, đi tiếp đi! - Nó nói, mặt mày lộ rõ vẻ thất vọng. Và khi con người ta rơi vào tâm trạng thất vọng não nề thì cái đói thừa dịp lồng lộn như một con
ngựa sút cương.

Nhưng ngày hôm đó không phải là ngày xui tận mạng của T iểu Long. Vì trong khi nó đang