KÍNH VẠN HOA - Trang 2810

lếch thếch rảo bước, một tay ôm bụng một tay uể oải kéo lê cây dao phát quang vẽ nên những đường loằng loằng trên mặt đất thì đột nhiên nó nghe có tiếng
róc rách vẳng tới tai nó.

T iếng nước chảy vọng tới từ phía trước mà T iểu Long lại đi sau cùng cho nên lẽ tất nhiên là trước khi T iểu Long phát hiện ra điều đó thì Quý ròm, nhỏ Hạnh
và Mạnh cũng đã nghe thấy rồi.

Cho nên T iểu Long chưa kịp ngoác miệng thì

Quý ròm đã reo lớn:

- Hoan hô! T ôi đã nghe thấy tiếng nước chảy! T hằng Mạnh nhảy cẫng, hét ầm:

- Sắp tới rồi! Chắc vài chục nét nữa là tới! Nhỏ Hạnh lẩm bẩm:

- Làm gì gần thế! Chúng ta có thể nghe thấy

tiếng máy bay trong khoảng 8-12 cây số. T rong vòng 5 cây số, có thể nghe thấy tiếng còi ô-tô. Một cây số rưỡi, nghe được tiếng hô hoán. T rong vòng 1 cây
số, nghe được tiếng ô- tô chạy hay tiếng vó ngựa. Còn tiếng nước chảy...

T iểu Long không để nhỏ Hạnh trình bày hết bản thống kê về tương quan giữa âm thanh và khoảng cách. Nó xanh mặt:

- Hạnh bảo tiếng người hô hoán có thể vang xa đến một cây số rưởi hở?

- Ừ.

T iểu Long lắp bắp:

- T hế chúng ta reo hò ầm ĩ, nhỡ bọn kia...

Vẻ mặt nhớn nhác của T iểu Long khiến nhỏ Hạnh nghe da gà nổi khắp người. Nó lật đật lên tiếng:

- Quý, Mạnh! Ðừng làm ầm lên như thế!

Sau lời nhắc nhở của Nhỏ Hạnh, cả bọn lại hối hả cất bước. Lần này chẳng đứa nào nói với nhau tiếng nào, chỉ có tám cái cẳng lặng lẽ khua. Phần vì đã thoát
khỏi cánh rừng dày, phần vì tiếng róc rách vẳng lại mỗi lúc một gần, bọn trẻ có cảm giác mình đi nhanh hơn.

T iểu Long dường như quên cả đói. Viễn ảnh sắp xuôi bè về thành phố giúp nó cảm thấy sức lực đã quay lại trên đôi chân nó sau khi đã bỏ đi đâu từ sáng sớm.

T iếng reo của Quý ròm phía trước càng làm nó phấn chấn hơn. T ất nhiên lần này thằng ròm chỉ dám reo khẽ:

- Nấm nè, Hạnh ơi! Hình như là mộc nhĩ!

Cả bọn trờ tới, thấy Quý ròm đang đứng trước một thân cây to nhưng đã chết khô, một bộng đen ngòm, sau hút dưới gốc cho biết cây đã bị sâu đục ruỗng.