KÍNH VẠN HOA - Trang 2812

- Chắc chứ!

Mạnh ngập ngừng một thoáng, lại hỏi:

- Sao anh và anh Quý không đóng bè gỗ?

- Muốn đóng bè gỗ phải dùng loại gỗ có độ nổi thật tốt như gòn, thông nhưng quanh đây lại không có loại cây đó! - T iểu Long chưa kịp đáp, Quý ròm đã
nhún vai giải thích - Nhưng mày yên tâm đi, tụi tao đóng chiếc bè này cũng chắc chán!

Sau phần đóng bè, tất nhiên là tới phần thu dọn đồ đạc. T iểu Long lấy ra từ trong ba lô bốn, năm cái túi nilông lớn rồi cho tất cả vật dụng vào đó, cột chặt lại.

- Ðể cho đồ đạc khỏi uớt ấy mà!

T iểu Long vừa cột miệng túi vừa giải thích cho thằng Mạnh đang đứng kè kè bên cạnh, ló mắt dòm.

Xong, T iểu Long và Quý ròm đem các túi nilông cột chặt vào bè.

Mạnh gật gù:

- Ðể cho bè có va đập, đồ đạc cũng không trôi mất phải không anh T iểu Long?

- Ðúng rồi! - T iểu Long gật đầu, rồi nó ngước lên, nhoẻn miệng cười - Mày đúng là học một hiểu mười!

Lời khen của T iểu Long làm Mạnh sướng rơn. Sướng đến mức khi T iểu Long đỡ nó xuống bè, bè chòng chành bắn nước lên người nó ướt nhem, nó cũng
chẳng thấy khó chịu chút nào.

Ðợi cả bọn xuống bè xong, T iểu Long cầm lấy cây sào dài thúc vào bờ một cái thật mạnh, đẩy chiếc bè ra xa. Quý ròm ngồi sau lưng nhỏ Hạnh, nhấc lên mái
chèo đèo bằng gỗ, bặm môi khoát nước. Bè từ từ trôi.

Nhỏ Hạnh ngồi đằng trước, căng mắt quan sát, làm nhiệm vụ báo động khi phát hiện nguy hiểm.

Nhưng lâu thật lâu chẳng có nguy hiểm nào cả.

Bè đi lặng lẽ, êm ái đến mức thằng Mạnh thấy buồn tẻ quá, phải lên tiếng:

- Không thấy đá ngầm hở chị?

- Không! Khúc sông này chắc không có đá ngầm!

- Chị coi chừng gặp phải thác nước! - mạnh lại háo hức cảnh báo.

- Khúc sông này không phải thượng nguồn, nếu có thác nước thì thác nước đã ở sau lưng chúng ta.