KÍNH VẠN HOA - Trang 2813

T hằng Mạnh vẫn không chịu im:

- T hế có cá sấu không hở chị?

Lần này thì Quý ròm không thể làm thinh được nữa. Nhỏ Hạnh chưa kịp mở miệng, nó đã gầm gừ:

- Cá sấu cái đầu mày! Bộ mày muốn cả bọn chui xuống âm phủ hay sao mà trù ẻo lung

tung thế hả?

Nghe Quý ròm quát Mạnh, T iểu Long giảng hòa bằng cách nói lảng:

- Cứ xuôi chèo mát mái như thế này, tới chiều là chúng ta tới khúc sông hôm nọ. Và chúng ta có thể đón xe thồ về thành phố trước lúc trời tối dễ dàng.

Nhỏ Hạnh không tham gia câu chuyện, chỉ im lặng mỉm cười. T hực bụng, nó chẳng coi những câu hỏi vớ vẩn của thằng Mạnh vào đâu. Nếu có lo, nó chỉ lo bị
bọn ăn thịt người bắt gặp, mặc dù cho đến lúc này nó vẫn không tự giải thích được bọn này ở đâu ra. T heo như nó biết, trong các sắc dân ít người ở Việt Nam,
làm gì có sắc dân nào ăn thịt người! Khổ nổi, chuyện ghê rợn đó lại xảy ra ngay trước mắt nó khiến nó không thể không tin. Ừ, biết đâu chẳng có kẻ do đói
kém, mất mùa, quẫn bách quá mà sinh ra làm càn! Nhỏ Hạnh loay hoay nghĩ ngợi, loay hoay cắt nghĩa và bụng dạ

không ngớt phập phồng. T ừ sáng đến giờ, nó kín đáo quan sát kỹ chung quanh, may mà chẳng thấy tăm hơi bọn người này đâu. Có thể vì quá chủ quan, họ đã
lạc dấu tụi mình. Nó hồi hộp nhủ bụng.

Nhỏ Hạnh chỉ hồi hộp thôi, chứ từ khi chiếc bè đã ra giữa sông, nỗi lo lắng trong lòng nó đã thực sự giảm đi quá nửa. Nó không tin bọn người kia có thể tìm
ra tụi nó. Và giả dụ bọn họ có lần được dấu vết và đuổi theo thì cũng chẳng làm gì được một khi tụi nó đã ở giữa sông, nhất là theo tính toán của nó thì giờ này
chiếc bè có lẽ sắp tới khúc sông hôm nọ tụi nó và nhóm Mèo Rừng đã vượt qua, nghĩa là gần khu dân cư lắm rồi.

T rong khi nhỏ Hạnh hớn hở đinh ninh như thế và đưa cặp mắt vui vẻ ngắm nghía những cụm lan rừng rũ xuống từ những ngọn cây cao dọc hai bên bờ sông
thì người bỗng nhiên lạnh toát như bị ai đột ngột dìm xuống hố băng.

T rên triền dốc thoai thoải bên bờ phải dòng sông, rõ ràng có hai bóng người đang di động. Căn cứ vào chiếc khố quấn quanh thân hình đen mun, bóng lường và
chiếc nón đuôi chim với những cọng lông dài thậm thượt lay động trên đầu, nó nhận ra ngay lập tức họ là ai.

Hai người đi dọc triền dốc, tay mỗi người đều cầm dao, may làm sao họ không nhìn xuống sông nên không phát hiện ra chiếc bè của bọn trẻ. Xem điệu bộ hăm
hở của họ đang đi tìm thức ăn.

Ý nghĩ đó làm nhỏ Hạnh rợn tóc gáy. Nó nắm chặt hai tay, cố hết sức để bắt mình nhúc nhích.

Nhưng đến khi nó quay đầu được ra sau, chuẩn bị bảo T iểu Long và Quý ròm chèo chống mạnh lên thì Mạnh cũng vừa nhác thấy hai bóng người kia, thế là
thằng oắt sáng mắt lên và hí hửng kêu lớn:

- Các anh ơi! T ụi em đang...