KÍNH VẠN HOA - Trang 2808

- T hế mà anh không biết à? T ại hai con chim này không khát nước chứ sao!

T iểu Long "xì" một tiếng:

- Nói như mày!

- T hằng Mạnh nói đúng đó! - Quý ròm nheo

mắt - Ðây là hai con chim ưng, loại chim ăn thịt. Những con chim săn mồi này thường dùng máu của con mồi thay cho nước uống nên không cần phải mò
đến sông suối.

Giải thích của Quý ròm vô tình khiến T iểu Long và nhỏ Hạnh co người lại. Hai đứa bất giác quay đầu nhớn nhác nhìn quanh. Chỉ thằng Mạnh là tỉnh bơ, cho
đến lúc này nó vẫn đinh ninh bọn ăn thịt người tụi nó nhìn thấy hôm qua chính là nhóm Mèo Rừng giả trang.

Nhỏ Hạnh kéo tay Quý ròm, run run giục:

- T hôi, đi đi Quý!

T iểu Long khoa cây dao trên tay thành một vòng tròn, ý là để đe dọa những kẻ theo như nó đoán là đang nấp đâu đó trong bụi rậm.

Bọn trẻ lầm lũi bước trong cái nắng và trong cơn đói. T rong ba lô của Quý ròm lúc này chỉ còn một ổ bánh mì, chỉ đủ cho một người ăn, nên nhỏ Hạnh, T iểu
Long và Quý ròm quyết

định nhịn ăn sáng để nhường cho Mạnh ăn bữa trưa.

T heo như nhỏ Hạnh nói, con người có thể nhịn đói được ba tuần nhưng sao mình mới nhịn từ sáng đến giờ đã thấy tay chân muốn sụm rồi! T iểu Long vưa đi
vừa bần thần nghĩ ngợi, nó cảm thấy đôi chân nó càng lúc càng nhấc không muốn nổi. Nó là con nhà võ, ăn như cọp, ở nhà mỗi bữa nó ăn tới bốn bát cơm
nên mới nhịn có một buổi nó đã thấy bao tử cồn cào dữ dội.

Ðang lo lắng, mắt nó chợt lóe lên.

- A, đây rồi!

Vừa reo T iểu Long vừa ngồi thụp xuống. Cả bọn quay lại, thấy T iểu Long đã nhanh nhẹn đứng lên và hớn hở chìa ra một cây nấm giống như một cây dù màu
đỏ lốm đốm trắng, trông rất đẹp mắt, giọng phấn khích:

- Chúng ta có thức ăn rồi!

Quy ròm ló mắt dòm cây nấm trên tay T iểu

Long và nuốt nước bọt đánh ực: