KÍNH VẠN HOA - Trang 2804

- Ðược rỗi, Quý tụt xuống đi! - Nhỏ Hạnh nói, có thể thấy rồ sự vui mừng trong cặp mắt long lanh của nó.

T iểu Long thắc mắc:

- Gì thế hở Hạnh? Mạnh khụt khịt mũi:

- Một hàng cây xanh là cái quỷ gì!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

- Chỉ ở dọc bờ sông hay bờ suối, cây mới mọc thành một hàng dài như thế.

Nhỏ Hạnh vừa giải thích xong, Mạnh láu táu reo lên, vẻ hiểu biết:

- Hay quá! T ới được đó rồi, chúng ta khỏi phải sợ thiếu nước uống.

- Ai bảo mày tao đi tìm nước uống?

T iếng Quý ròm vang lên sát đằng sau lưng

Mạnh, chả rõ nó tụt xuống đất từ hồi nào. Mạnh ngoảnh phắt lại, mặt ngẩn ra:

- Ủa, vậy chứ anh tìm đường ra sông để làm gì?

Nhỏ Hạnh vọt miệng trả lời thay Quý ròm:

- Ðó là lối thoát tốt nhất trong hoàn cảnh của chúng ta. Mọi con sông đều chảy ra biển...

- Và chúng ta sẽ đóng bè thả xuôi theo dòng sông! - Quý ròm hăng hái tiếp - T ất nhiên đường đi hơi ngoằn ngoèo một tí, nhưng nhiều

khả năng chúng ta sẽ gặp ghe thuyền của những người đánh cá, những người đi rừng...

Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:

- Nếu may mắn chúng ta có thể gặp những làng mạc ven sông.

T iểu Long không kềm được hào hứng:

- Và chúng ta sẽ được cứu thoát.

Viễn ảnh sáng sủa đó khiến bọn trẻ tươi tỉnh hẳn. Cả bọn xúm lại chỗ gốc cây hấp tấp thu dọn đồ đạc.

Nhỏ Hạnh lấm lét liếc con dao và các hình vẽ trên thân cây, miệng không ngớt thúc hối: