Nhỏ Hạnh không muốn Mạnh hoảng kinh nhưng khi nó mở miệng hỏi, Quý ròm nhìn thấy sự kinh hoảng hiện ra trong mắt nó:
- Quý này, Hạnh vẫn không hiểu sao họ đến
cạnh tụi mình mà tụi mình không hề hay biết?
T hắc mắc của nhỏ Hạnh khiến Quý ròm lúng túng ngoảnh nhìn đi chỗ khác. Với một đứa thông minh như nhỏ Hạnh, thái độ của thằng ròm còn rõ rệt hơn
một câu trả lời. Nó thở hắt ra:
- T ối hôm qua Quý đã ngủ trong phiên trực phải không?
Quý ròm nuốt nước bọt, giọng áy náy:
- T ôi chỉ chợp mắt có chút xíu thôi.
- Chợp mắt một chút xíu! - Nhỏ Hạnh khẽ lắc đầu - T hế nế con dao của họ không cắm vào thân cây mà cắm vào...
Quý ròm dường như không chịu nổi sự phê bình nghiêm khắc của bạn. Nó đưa tay bịt chặt hai tai và kêu lên bằng giọng đau khổ:
- T ôi biết lỗi rồ! Hạnh đừng nói nữa!
T hấy thằng ròm có vẻ hối hận thực sự, nhỏ
Hạnh nói lảng qua chuyện khác:
- Dù sao thì Hạnh vẫn còn tin những kẻ đến chỗ tụi mình tối hôm qua không phải là bọn ăn thịt người.
- Sao Hạnh biết?
- Nếu đúng là bọn man rợ đó, tụi mình nếu không bị giết cũng đã bị bắt sống rồi, có đâu mà nhởn nhơ đến bây giờ.
- Ừ, - Quý ròm nhíu mày - nếu là họ, họ sẽ bắt sống tụi mình để làm thực phẩm dự trữ....
Nói tới đây, sực nhớ ra một chuyện, Quý ròm thình lình ngẩng phắt lên:
- Chết rồi! Hạnh có biết chuyện gà nhốt, gà thả không?
- Biết! - Nhỏ Hạnh nheo mắt - T hịt gà thả ngon hơn thịt gà nhốt. T rước khi đem gà làm
thịt, chủ nhà thường thả gà ra khỏi chuồng cho nó đi quanh quẩn trong vườn...
Ðang thao thao, nhỏ Hạnh bỗng ngưng bặt, mặt tái mét. Nó dán mắt vào mặt Quý ròm, miệng lắp bắp: