- Hôm trước em nhớ nhóm tụi anh chỉ đi có ba người...
Không đợi nhỏ Hạnh nói hết, anh Phong quay
sang vỗ vai người ngồi cạnh:
- Ðây là anh Lương, người của công ty du lịch địa phương. Ủy ban tỉnh vừa phát hiện một ngọn thác rất đẹp ở vùng này, định tổ chức thành một đỉa điểm du
lịch nên nhờ nhóm tụi anh khảo sát và đánh giá về sinh thái, mức độ an toàn để họ có thể yên tâm mở đường và xây dựng các công trình vệ tinh chung quanh
ngọn thác. T rong khi tụi em "đi lạc" thì bọn anh cũng đã kịp làm xong phần việc của mình.
Nhỏ Hạnh chớp mắt:
- Công việc đó đâu có thể hoàn thành nhanh như vậy được?
- T hực ra tụi anh đã đến đây khảo sát kỹ lưỡng một lần rồi. Lần này chỉ rà soát lại để đưa ra kết luận cuối cùng thôi.
T iểu Long nhìn anh Lương:
- Vậy chắc anh mới lên sáng nay?
Anh Lương gật đầu:
- Ừ, tụi anh lên hai người...
- Ủa, còn người nữa đâu?
Anh Phong chỉ tay về phía hạ lưu:
- Kia kìa!
Bọn trẻ ngoảnh mặt nhìn theo tay chỉ của anh, trố mắt khi thấy một người thanh niên tấp tễnh bước dọc bờ sông, hai tay kéo một sợi dây nổi với một chiếc
bè đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, cặp sát mé sông. Ðó chính là chiếc bè của tụi nó với cái túi vật dụng lỉnh kỉnh.
Nhỏ Hạnh phì cười, không giấu vẻ thán phục:
- T hì ra các anh đã tính toán cẩn thận đâu vào đấy!
Anh Cường vờ nghiêm mặt:
- Chứ để các em bắt đền, tụi anh sạt nghiệp
sao!