KÍNH VẠN HOA - Trang 284

- Anh bảo cây gì?

- Cây roi chứ cây gì! – Quý ròm khịt mũi – Cây roi để đét đít mông mày ấy!

Câu trả lời “ hắc ám” của ông anh khiến nhỏ

Diệp xịu mặt:

- Em hỏi đàng hoàng mà anh cứ nói gì đâu không!

Lời trách móc của nhỏ Diệp khiến Quý ròm nổi dóa.

- Bộ mày bảo tao là người không đàng hoàng hả? – Nó gầm lên. Rồi không để nhỏ Diệp kịp thanh minh, nó hùng hổ tiếp – Chính mày không đàng hoàng thì
có! Làm toán làm tiếc gì mà cứ toàn hỏi đáp số trước! Học như mày mai mốt chỉ có đi... lượm bao ni-lông!

Quý ròm làm một tràng khiến nhỏ Diệp tối tăm mặt mũi. Nó mím môi uất ức:

- T ại khi nãy anh nói đáp số trước chứ bộ! Quý ròm phẩy tay:

- Tao có miệng tao muốn nói gì tao nói! Còn

mày chỉ được phép làm, không được phép hỏi!

T rước một ông anh ăn nói ngang như cua, nhỏ Diệp chẳng biết làm gì khác hơn là lặng lẽ cúi nhìn vào tập và cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình bị mắng oan, mũi
nó lại sụt sà sụt sịt.

Cái cảnh nhỏ Diệp vừa ngồi học vừa thỉnh thoảng đưa tay quệt nước mắt làm Quý ròm ngứa mắt. Nó cau mặt:

- Mày có thôi cái trò “ mít ướt” đó đi không! Mày cứ “ hức, hức” lên như thế, bà thấy bà lại mắng tao bây giờ!

- Ai bảo anh quát em chi! - Nhỏ Diệp dẩu môi.

- Bộ tao quát mày không được hả? – Quý ròm sừng sộ - Mày có thấy gương T iểu Long không? Chính nhờ tao quát tháo suốt cả tháng đầu, nó mới cố học và
khác lên như thế! Bây giờ nó đã sắp sửa học qua vật lý và hóa học rồi đấy!

Quý ròm lôi cái gương to tổ bố là T iểu Lương ra mong trấn áp cô em nhưng nhỏ Diệp chẳng có vẻ bị lung lạc. Nó vẫn tiếp tục phụng phịu:

- Nhưng em khác anh T iểu Long! Anh T iểu

Long là con trai, em là con gái! Quý ròm vung tay:

- T rai gái gì tao cũng quát tuốt! Dạy học mà không quát mắng thì chẳng bao giờ... có kết quả được! Chính thầy Hiếu còn khen ngợi... phương pháp của tao mà
lại!