T hấy ông anh đem thầy ra làm bằng chứng, nhỏ Diệp cứng họng, mặc dù trong lòng đầy rẫy những nghi ngờ. Nó không buồn cãi nhau với Quý ròm nữa, mà
lẳng lặng đưa tay gấp cuốn tập trước mặt lại và thong thả đứng dậy.
- Mày làm gì thế? – Quý ròm trố mắt.
- Em không học nữa! – Nhỏ Diệp thản nhiên – Phương pháp của thầy không hợp với em!
- T rời ơi là trời! Rõ là đồ ngốc tử!
Quý ròm tức tối kêu lên. Nhưng mặc cho ông anh lồng lộn, nhỏ Diệp vẫn kiên quyết:
- Em ngốc kệ em! Ngốc còn hơn là đưa đầu cho anh mắng!
T hái độ tẩy chay của nhỏ Diệp khiến Quý ròm giận run người. Nó nghiến răng chồm dậy định chạy tới cốc cho nhỏ em một phát nhưng cuối cùng sợ “ bứt
dây động rừng”, nó đành buông phịch người xuống ghế, thở hắt ra, giọng chán nản:
- Mặc xác mày! Cho mày học dốt suốt đời luôn!
Rồi vẫn chưa nguôi, nó lại làu bàu “ triết lý” như một kẻ từng trải, ngán ngẩm nhân tình thết thái:
- Ðời là thế! Bụt nhà chẳng bao giờ gọi là thiêng!
Quý ròm buồn lắm. Càng ngẫm nghĩ nó càng buồn. Nó không ngờ sau một thành tích tuyệt vời như thế, đến thầy Hiếu còn phải khen lấy khen để, nhỏ Diệp
lại cả gan trở mặt với nó. Con nhỏ này đúng là chẳng biết trời cao đất dày là gì! T hái Sơn trước mặt mà nó chẳng nhìn ra, ngốc ơi là ngốc!
Lòng đầy tổn thương, Quý ròm lủi thủi bước ra khỏi nhà. Nó chẳng định đi đâu, chỉ lang thang nhắm mắt đưa chân cốt cho vơi ấm ức.
T hơ thẩn một hồi, Quý ròm sực nhớ tới T iểu Long. Ừ nhỉ, tại sao mình không tâm sự với T iểu Long để cho nguôi bực dọc? Chính T iểu Long, kẻ đã đạt được
sự tiến bộ khả quan trong học tập nhờ vào “ phương pháp quát tháo” của mình, sẽ là người thông cảm hơn ai hết sự hậm hực trong lòng “ sư phụ” nó! Khi
nghe mình kể, chắn chắn nó sẽ lên án thái độ của nhỏ Diệp tơi tả! Nó sẽ san sẻ và an ủi nỗi phiền muộn của mình. Nó sẽ nói “ Người tốt
bao giờ cũng lận đận...”
Quý ròm tiến về phía con hẻm dẫn vô nhà
T iểu Long với bước chân hăng hái.
Mẹ của T iểu Long ngồi bán hàng đằng trước, nhác thấy Quý ròm liền mỉm cười niềm nở:
- Cháu vào nhà chơi đi! T iểu Long có nhà đấy! Có cả Hạnh nữa!
Quý ròm “ dạ” một tiếng rồi hăm hở tiến vào hẻm.