Khi bước vào gần tới cửa nhà T iểu Long, nghe thấy tiếng rù rì vọng ra, Quý ròm nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm, bèn rón rén bước lại áp tai vào vách. Nó
định nghe thử T iểu Long và nhỏ Hạnh kháo với nhau những gì, lát nữa tìm cách trêu chọc chơi.
Nhưng dỏng tai một hồi, Quý ròm cảm thấy lạ quá. Hình như hai đứa bạn nó đang bàn tán về chuyện gì chứ không phải trò chuyện bình
thường. Chẳng ai lại trò chuyện với giọng điệu đều đều như thầy giáo giảng bài thế cả.
Quý ròm lại tò mò lắng tai nghe. Lần này thì nó sửng sốt nhận ra đó là tiếng giảng bài thực sự. Nhỏ Hạnh đang giảng toán cho T iểu Long học.
Ðiều vừa phát hiện khiến Quý ròm không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Sao lại có chuyện lạ lùng thế được? T ại sao nhỏ Hạnh lại đến đây giảng bài cho
T iểu Long? T iểu Long đang học với mình kia mà? Nhỏ Hạnh chỉ mới kèm cho T iểu Long học hôm nay hay đã lâu rồi?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Quý ròm. Và câu hỏi cuối cùng khiến nó giật bắn người như chạm phải dây điện.
Nhón trên đầu ngón chân, Quý ròm nín thở rón rén lùi xa khỏi bức vách. Và thay vì bước vào nhà, nó lẳng lặng quay trở ra đầu hẻm.
- Cháu đã gặp T iểu Long chưa?
T hấy Quý ròm nhoáng một cái đã quay ra, mẹ
T iểu Long tỏ vẻ thắc mắc.
- T hấy T iểu Long đang học nên cháu không vào! – Quý ròm lễ phép – Ðể hôm khác cháu tới!
Rồi làm như tình cờ, Quý ròm buột miệng hỏi:
- Bạn Hạnh kèm cho T iểu Long học lâu chưa vậy hở bác?
Mẹ T iểu Long nhíu mày:
- Cũng lâu rồi! Ðâu khoảng tháng rưỡi nay! - Rồi bà chép miệng - T ội nghiệp con bé, nó siêng lắm! Chiều thứ hai thứ tư thứ sáu nào nó cũng tới! T iểu Long
vừa học với cháu vừa học với Hạnh hèn gì nó chẳng khá! Hôm nó lần đầu tiên được điểm mười môn toán, cả nhà bác cứ y như là ngày hội ấy!
Khi nói những điều đó, mẹ T iểu Long không
giấu được niềm hoan hỉ long lanh trong đôi mắt và Quý ròm cảm nhận ngay sự cảm kích trong mắt bà khi bà âu yếm nhìn nó.
Nhưng Quý ròm lại chẳng thấy hân hoan tí tẹo nào cả. T hậm chí nó còn đỏ mặt khi đón nhận vẻ biết ơn của mẹ T iểu Long. Bây giờ thì nó đã bàng hoàng
hiểu ra chính nhỏ Hạnh là người đem lại kết quả học tập cho T iểu Long chứ không phải nó. Bây giờ ngẫm lại nó mới nhớ ra T iểu Long chỉ “ thông minh sáng
dạ” chừng khoảng một tháng rưỡi nay thôi, đúng vào thời điểm nhỏ Hạnh quỉ quái kia bắt đầu “ nhúng tay” vào chuyện học tập của T iểu Long.
Cái thằng to xác này đã học trước với nhỏ Hạnh ở nhà hèn gì hôm sau mình giảng đâu nó hiểu đó! Vậy mà mình ngu ngốc chẳng mảy may ngờ vực, cứ tưởng