KÍNH VẠN HOA - Trang 2887

T hằng Mạnh níu tay nhỏ Hạnh:

- Anh T hành biết chuyện này chưa hở chị?

- Biết rồi! – Anh Cường đáp thay nhỏ Hạnh

– T ối hôm qua, anh đã gặp mặt anh T hành

- Cái cách chị lật tẩy ông T ài hay thật đấy! – T hằng Mạnh lại hí hửng cất tiếng – Hồi nãy trông thấy ông T hạch Miên ngồi lù lù trên xe lăn đi ra, ông T ài
muốn són ra quần! Chắc nằm mơ ổng cũng không ngờ ông Chom chính là ông T hạch Miên.

- Ông T ài biết ông Chom là T hạch Miên từ lâu rồi!

Câu trả lời tỉnh khô của nhỏ Hạnh khiến thằng Mạnh ngẩn tò te:

- Chị nói sao? Ông T ài biết chuyện đó từ trước rồi à?

- Sao mày ngốc thế hở Mạnh? – Quý ròm hừ mũi – Nếu không khám phá được điều bí mật đó, làm sao ông T ài dám bắn ông

Chom.

- Ờ há!

Như vỡ lẽ, Mạnh gật gù lẩm bẩm. Nhưng rồi nó lại đâm thắc mắc:

- Nếu biết trước sao ông T ài lại cho ông

Chom đi theo mình?

- Lúc bắt đầu lên đường thì ông T ài chưa biết! – Anh Phong từ tốn giải thích – Có lẽ ông chỉ biết được bí mật đó sau khi ông Chom lặn xuống hồ lần thứ hai.
Có thể lúc ngoi lên mặt nước, tay áo ông Chom tụt xuống và ông T ài đã tình cờ trông thấy vết xăm trên tay đối phương. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự thay
đổi thái độ của ông T ài, chứ không đơn giản chỉ vì muốn độc chiếm kho báu. Lúc đó, có lẽ ông nghĩ T hạch Miên âm mưu mượn tay mình để khai thác kho
báu và khi kho báu vào tay,

T hạch Miên sẽ tìm cách trừ khử mình. Mạnh xuýt xoa:

- Ông T ài này thâm ghê! Biết đối phương là ai rồi, vậy mà ổng vẫn kín như bưng để âm thầm đối phó. Chỉ buồn cười cho ông Chom, mãi đến sáng nay mới
biết tại sao mình bị bắn suýt chết.

- T ừ hôm qua, ông Chom đã biết rồi! – Quý ròm cười cười ngó Mạnh – Lúc ông T ài long mắt quát lên “ Chú đừng vờ vịt! Chú cố tình lừa tôi ngay từ đầu!” thì
ông Chom đã biết ông T ài hiểu ra mọi chuyện rồi. Mày không thấy vẻ mặt ông Chom lúc đó hiện lên vẻ hoảng hốt, sợ hãi sao hả nhóc?