KÍNH VẠN HOA - Trang 2885

- Ông nói gì? T ôi ... tôi đâu có phải là

T hạch Miên!

Ông T ài đưa mắt nhìn bọn trẻ bằng cặp mắt

hoang mang:

- Đây là ... là ...

Quý ròm hắng giọng:

- Ông ta chính là ... T hạch Miên.

- Không, không phải! Mấy người lầm rồi! – Người đàn ông ngồi trên xe giật nảy, bỗng ông nhăn nhó đưa tay ôm ngực.

Anh Cường nói:

- Ông vừa mổ xong, không nên cử động mạnh.

Người đàn ông bối rối:

- Nhưng ...

- Ông hãy cầm lấy cái này đi đã! – nhỏ Hạnh chìa tới trước mặt người đàn ông một chiếc gương nhỏ thủ sẵn trên tay.

Người đàn ông chộp vội lấy chiếc gương và lập tức soi mặt vào đó.

- Ối! – Ông bật la hoảng khi nhìn thấy trong gương một khuôn mặt nâu bóng với mớ tóc loăn xoăn trên đầu.

“ Xoảng” một tiếng, chiếc gương trên tay người đàn ông rơi xuống nền nhà.

- Các ngươi làm thế nào mà ...

Người đàn ông ngước nhìn nhỏ Hạnh và hỏi bằng giọng rên rỉ.

- Ông đừng ngạc nhiên! – nhỏ Hạnh điềm nhiên nói – Việc ông hóa thân thành ông Chom phải công nhận đã được ông chuẩn bị rất chu đáo, nhưng dù sao
cũng không khỏi lộ ít nhiều sơ hở. Nói cho đúng, thoạt đầu tụi tôi không hề thắc mắc gì về ông. Chỉ đến khi nghe ông kể đã phát hiện được các

pho tượng bằng vàng và đồng đen dưới đáy hồ, tụi tôi mới bắt đầu nghi ngờ. T ụi tôi tự hỏi ông bịa ra chuyện đó để làm gì. Rồi tụi tôi nhớ lại ông đã không mất
nhiều thì giờ để xác định địa điểm ghi trong tấm bản đồ da dê. T rên thực tế, tìm ra một cái hồ nước nhỏ xíu ở một địa hình không quen thuộc là việc đòi hỏi
phải tốn hao rất nhiều công sức. T hế mà ông đã xác định vị trí nhanh chóng một cách khác thường, cứ như thể ông đã biết trước nơi đó. Một điểm khả nghi
đặc biệt nữa là giọng ông không có âm sắc của người sống ở vùng Quảng Ngãi, Bình Định như ông tự khai nhận. T ừ đó tụi tôi suy ra rất có thể chính là T hạch