của ông. Rã rời,
thất vọng, buông xuôi mọi ý định vùng vẫy, ông nhanh chóng ngủ thiếp đi, từng bước chìm sâu vào những giấc mơ hỗn độn của riêng mình.
Ông T ài ngủ, ngủ thật. Vì vậy ông ngủ rất sâu. Và rất lâu.
Cho đến khi những tiếng lao xao chung quanh đánh thức ông dậy, kim đồng hồ trên tường đá chỉ con số chín.
Ông dụi mắt nhìn quanh, thấy ba đứa trẻ bên cạnh ông vẫn còn ngồi đó, trên tay mỗi đứa lúc này đang cầm một ổ bánh mì.
Anh Phong cầm lên ổ bánh thứ tư đang đặt trên băng ghế đưa cho ông, cười nói:
- Phần của chú nè. Chú ngủ ngon quá.
Ông T ài cầm lấy ổ bánh, ngơ ngác nhìn quanh:
- Các cháu kia đâu?
Anh Phong hất đầu về phía cửa phòng đóng kín:
- Vẫn còn ở trong kia?
Ông T ài quay đầu nhìn, chưa kịp hỏi thêm đã thấy cửa phòng xịch mở.
T ừ bên trong, nhỏ Hạnh bước ra với nụ cười trên môi:
- Chào chú.
- Sao lâu thế hả cháu? – Ông T ài khấp khởi hỏi, mắt ông lóe lên những tia sáng kỳ dị – Hay tên Chom gặp phải chuyện gì rồi?
- Ông Chom vẫn bình yên! – nhỏ Hạnh đáp, nhận thấy vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt người đối diện.
- T hế hắn ta đâu?
- Chú khoan gặp ông Chom vội! – nhỏ Hạnh nheo mắt – Bây giờ cháu muốn giớ thiệu chú với người này!
Nhỏ Hạnh nói vừa dứt câu, anh Cường và Quý ròm đã hiện ra đằng sau lưng nó. Hai người đang đậy một chiếc xe lăn.
T hoạt đầu, ông T ài tưởng đó là tên Chom. Nhưng khi nhìn kỹ người đang ngồi trên xe, ông biến sắc kêu lên:
- T hạch Miên! T rời đất, chú mày ở đâu ra thế này?
Người ngồi trên xe giật mình: