KÍNH VẠN HOA - Trang 2883

Ông T ài lăng xăng bên cạnh một hồi rồi cười cầu tài:

- T hôi, các cháu cố gắng giúp đỡ tên Chom nhé. Chú bận việc nên chia tay các cháu tại đây!

- Không được! – Anh Phong nghiêm mặt – Chuyện giữa chú và ông Chom chưa ngã ngũ, chú không được bỏ đi ngang như vậy!

T hái độ cương quyết của anh Phong khiến ông T ài tái mặt. Nhưng nhìn quanh thấy mình yếu thế, ông không dám giở trò, chỉ

rủa lầm bầm trong miệng. T iểu Long khụt khịt mũi:

- Nếu quả thực chú bị ông Chom rượt bắn, việc gì chú phải bỏ đi sớm như vậy!

Ông T ài hừ giọng, mặt sà sầm như bầu trời kéo mây đen:

- Chú không hiểu các cháu giữ chú lại làm gì! T hật phi lý hết sức!

- Không phi lý đâu! – nhỏ Hạnh mỉm cười bí hiểm – T ụi cháu giữ chú lại là để cho chú xem cái này!

Ông T ài cười khảy:

- Những chuyện vừa qua xảy ra với chú đã quá đủ rồi! Chú chả muốn xem gì sất! chẳng

Khi nói như vậy, có lẽ ông T ài không biết

nhỏ Hạnh định cho ông xem thứ gì. Chứ nếu biết, chắc ông không dám tuyên bố hùng hồn như vậy.

T ối đó, tên Chom được các bác sĩ gây mê để gắp viên đạn kẹt trong lồng ngực ra. Bọn trẻ thay phiên nhau túc trực ở phòng hồi sức suốt đêm để chăm sóc tên
Chom đang còn mê man sau khi mổ.

Riêng ông T ài cùng với anh Phong, anh Lương và T iểu Long ngồi ngủ gà ngủ gật trên băng ghế ở phòng chờ bên ngoài. T ất nhiên ông T ài thừa biết không
phải tự nhiên mà bọn trẻ cắt cử ba người ngồi gà gật suốt đêm ở đó. Ông biết chúng đang canh giữ ông. Ông biết ông khó lòng bỏ trốn như lần trước.

Đã mấy lần ông thử đứng lên khỏi ghế đi đi lại lại để thăm dò phản ứng của những kẻ canh gác. Và lần nào ông cũng bắt gặp

những ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào ông. Lạ thật, ông ngạc nhiên nhủ bụng, trước khi đứng dậy rõ ràng ông đã quan sát kỹ lưỡng từng đứa trẻ, đã tận
mắt nhìn thấy chúng ngủ mê mệt, vậy mà chẳng hiểu sao ông vừa động đậy, cả sáu con mắt đang khép kín kia lại đồng loạt mở ra như chưa từng nhắm bao
giờ.

Nhìn những bộ mặt tỉnh như sáo của bọn trẻ, ông chỉ biết thở dài và chán nản quay lại chỗ cũ, buông phịch người xuống ghế. Ông bỏ cả ý định vờ đi vệ sinh,
vì ông biết chắc trong trường hợp đó, ông cũng không thể lọt ra khỏi tầm kiểm soát của những đứa trẻ tinh quái đang giám sát ông kia.

Rốt cuộc, ông T ài quyết định mặc kệ tất cả. Suốt hai ngày căng óc đối phó với hàng loạt biến cố, ông cảm thấy sự mệt mỏi đang đè nặng lên từng khớp xương