chỉ cái hồ mà chỉ ngọn đồi nơi bộ đội trú quân. Đó là mục tiêu oanh kích của không quân Mỹ trước đây. Và người ta đã lợi dụng nó để gạt gẫm những người
tham lam và cả tin.
Anh Phong nói một cách bình thường, tự nhiên nhưng ông T ài có cảm giác chàng tai đang xỏ xiên mình. Vừa đau khổ vì mất của vừa xấu hổ vì bị lừa, bị chê
bai, mặt ông thoạt xanh thoạt đỏ, như da tắc kè.
May làm sao, mọi người không ai chú ý đến ông. Vì ngay lúc đó, anh Nhựt đã quay sang anh Phong:
- Mình cho người lặn xuống hồ đi anh!