mày – Chính T hạch Miên đã kể về kho báu này rất tường tận. Và chính tên Chom cũng đã mắt thấy tay sờ ...
- Có lẽ đã có sự nhầm lẫn gì đây! – nhỏ
Hạnh đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi
– Bở một lẽ đơn giản, địa phương này chưa bao giờ là kinh đo của vương quốc Chămpa.
- Ai bảo cháu vậy? – Ông T ài giật bắn, rồi ông bỗng ngẩn tò te – Ừ, mà nếu cháu định nghiên cứu kỹ lưỡng, cháu có thể xác định được ...
Như để xác nhận lời nói của ông T ài, nhỏ
Hạnh từ tốn giải thích:
- Kinh đô cũ của Vương quốc Chămpa đóng ở T rà Kiều, Quảng Nam trong tổng thể với khu T hánh địa Mỹ Sơn. Đến thế kỷ thứ 8, kinh đô Chămpa chuyển
xuống Nha T rang. Giữa thế kỷ thứ 9 lại chuyển trở ra Đồng
Dương, cách T rà Kiều khoảng 15 cây số. Qua thế kỷ thứ 10, dưới sức ép của Vương triều nhà Lý và các nước Chân Lạp, một lần nữa kinh đô Chămpa lại dời
đến thành Đồ Bàn, Bình Định. Như vậy, trong lịch sử di dời của mình, kinh đô của Vương quốc Chămpa chưa bao giờ tọa lạc trên vùng đất chúng ta đang đứng
...
Nghe nhỏ Hạnh thao thao một hồi, ông T ài mới toát mồ hôi trán. Ông đưa tay lau mặt:
- Nhưng rõ ràng tên Chom đã nhìn thấy ...
- Nếu đúng như vậy thì đó là một cái tháp lẻ bị chìm xuống hồ. Nhưng nó không thuộc quần thể di tích của kinh đô Chămpa cổ và chẳng có kho báu gì ở cái
tháp này ...
- Lạ thật! – Ông T ài bóp trán – Chính tên Chom đã chỉ cho chú thấy dấu vết khu tập trung dân cư của người Chămpa trong cái
hang kia. Chú đã tận mắt nhìn thấy những cái bếp hoang, những mẩu gậy, những cán dao ...
- Chú nhầm rồi! – Quý ròm đột nhiên phì cười – Những dấu vết đó cho biết cái hang này là nơi trú quân của một đơn vị bộ đội thời chiến tranh chứ không
phải là khu quần cư của người Chămpa cổ.
Vừa nói Quý ròm vừa rút từ trong túi quần ra một cái khăn rằn, giơ cao lên:
- Cháu đã nhặt được cái vật này trong hang. T rước đôi mắt trố ra của ông T ài, Quý ròm
nhún vai nói thêm:
- Cháu còn tìm thấy một đôi dép cao su và một chiếc mũ tai bèo trong đó nữa.