KÍNH VẠN HOA - Trang 2878

Ông T ài nhếch mép:

- Chú không dại gì giết tên Chom. Vì T hạch

Miên đã biết rõ về chuyến đi này.

Lần thứ hai, ông T ài đưa ra lý lẽ này để chối tội. Và phải nói thẳng, đó là một lý lẽ có sức nặng đáng kể, gần như khó có thể bác bỏ được. Quả thực, đã gọi là
âm mưu giết người thì phải hoàn toàn bí mật, phải quỷ không hay thần không biết. Kẻ giàu thủ đoạn như ông T ài càng phải tính đến chuyện đó. Ông không
thể giết người bừa bãi để sau đó phải ra trước vành móng ngựa, nhất là trong thời điểm ông sắp sửa sở hữu một kho báu khổng lồ.

Không chỉ ông T ài, nhiều người có mặt cũng nghĩ như vậy. Cho nên có không ít ánh mắt xoáy vào anh Phong và nhỏ Hạnh, hồi hộp chờ xem hai bạn mình
đối đáp ra sao.

Nhưng ai nấy đều hoài công. Nhỏ Hạnh chẳng giải thích gì cả. Còn anh Phong thì khẽ liếc lại chỗ tên Chom một cái rồi quay nhìn ông T ài, thản nhiên nói:

- Đối với chú, chuyện ông T hạch Miên biết rõ về chuyến đi của chú và ông Chom có phải là điều quan trọng hay không thì còn phải xem lại. Cháu tin rằng
chỉ trong một thời gian ngắn tụi cháu sẽ chứng minh những điều tụi cháu nói là hoàn toàn đúng.

Sau khi tuyên bố một câu đầy bí hiểm, anh

Phong quay sang mọi người:

- Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên thám hiểm

đáy hồ ...

T rong khi ông T ài xanh mặt trước đề nghị của anh Phong thì thằng Mạnh hớn hở reo:

- Đúng rồi đó. Để em lặn xuống cho. Em muốn xem kho báu của kinh đô Chămpa nó ra làm sao.

- Chẳng có kho báu nào dưới đó đâu em! –

nhỏ Hạnh lắc đầu.

Lời khẳng định của nhỏ Hạnh khiến ông T ài ngơ ngác:

- Cháu nói sao?

Nhỏ Hạnh bình tĩnh lặp lại:

- Cháu nghĩ chẳng có kho báu nào dưới đáy hồ này cả.

- Cháu đừng có nói vu vơ! – Ông T ài nhíu