- Các cháu thử nghĩ xem, chú nói có đúng không?
Cú đòn cuối cùng của ông T ài quả là đòn hiểm. T ên Chom dường như bị sức nặng của cái lý lẽ kia đè bẹp nên chẳng thấy hắn
phản ứng gì, chỉ thở hổn hển. T rông hắn lúc này thảm thương như con gà bị trói trước khi làm thịt.
- Chú nói không đúng!
Anh Phong thình lình lên tiếng. Câu nói của anh không chỉ khiến ông T ài giật thót mà còn khiến những người đứng quanh tròn mắt ngơ ngác. Chỉ có nhỏ
Hạnh và Quý ròm là nhìn anh mỉm cười.
Nhưng không một ai hé môi. Ai cũng chờ đợi anh nói tiếp.
T rước những ánh mắt dò hỏi của mọi người, anh Phong vẫn ung dung. Anh nhìn thẳng vào mặt ông T ài, bình tĩnh hắng giọng:
- Ông Chom không bắn chú. Chính chú đã bắn ông Chom.
- Chú bắn? – Ông T ài vò đầu – Cháu không
nói lộn đó chứ? Nếu chú cố tình giết hắn, làm sao hắn còn sống đến bây giờ.
Anh Phong vẫn bình thản:
- Chính phản xạ của ông Chom lúc đối diện với mũi súng đã giúp ông thoát chết. Cái động tác chồm người lên định bóp cổ chú đã vô tình khiến mũi súng đang
chĩa ngay tim bị lệch xuống phía dưới. Vì thế đạn đã không xuyên qua tim.
- Cháu thật giỏi tưởng tượng! – Ông T ài nhún vai – Nhưng cứ cho là như thế thì tại sao sau đó các cháu còn nghe thấy ba phát súng nữa? Ai đã bắn ba phát
súng đó? T rong khi vết thương trên ngực tên Chom chỉ do một viên đạn gây ra?
- Ừ, thế thì ai bắn ba phát súng đó? – T hằng Mạnh không nén được tò mò, buột miệng hùa theo.
- Chính ông T ài bắn!
Anh Phong nhìn Mạnh, cười đáp. Rồi quay sang ông T ài, anh nheo mắt nói:
- Chú chưa hề lại gần quan sát vết thương trên ngực ông chom mà đã khẳng định vết thương đó chỉ do một viên đạn gây ra, riêng chi tiết này đã tố cáo chú
rồi.
Ông T ài ấp úng:
- Đó là ... đó là ...
- Chú không cần biện hộ! – nhỏ Hạnh đột nhiên lên tiếng – T hực ra, việc làm của chú rất dễ suy đoán. Này nhé, hôm qua trong rừng vang lên tổng cộng là